Chương 4

740 71 1
                                    

Sáng hôm sau, tại công ty

Tịnh Lăng như thường ngày đến công ty từ sớm, nàng dọn sạch bàn làm việc rồi pha cà phê nhằm chuẩn bị cho Tư trợ lý.

"Tịnh trợ lý, em vẫn đến sớm như thường nhỉ"

Tịnh Lăng giật mình, quay lại nhìn thấy Tư An phía sau lưng. Tịnh Lăng sở dĩ đến sớm, vì đi theo Tư An học tập, nàng hi vọng chính mình để lại ấn tượng tốt trong lòng cô.

Chỉ là...Nàng lén nhìn thoáng qua vẫn luôn ôm trong tay bó hoa hồng. Ngăn không được tò mò hỏi: "Hoa này là..."

Tư An rối rắm một hồi, đành phải đưa tặng bó hoa cho nàng: "Đây là món quà Ngô tổng tỉ mỉ chọn qua, là tâm ý của ngài ấy dành cho em"

Lúc Tư An đưa hoa đến, Tịnh Lăng còn tưởng rằng cô ấy tặng nàng, thì ra là Ngô tổng. Nhưng nếu là Ngô tổng, Tịnh Lăng thực sự không dám nhận.

"Tâm ý của Ngô tổng em đã biết, nhưng mà...bó hoa này thật sự không thể nhận được ạ"

Tịnh Lăng ý tứ là gì, Tư An trong lòng rõ ràng, cô gượng cười, khó xử nói: "Vậy...coi như nể mặt tôi, nhận giúp tôi lần này có được không?"

Ở tập đoàn mẹ Tư An có thể có tiếng nói hơn Ngô Sở Mạn, nhưng ở công ty cô khó lòng không nghe lệnh Ngô Sở Mạn, nếu hiện tại đem bó hoa trả về, Mạn Mạn khẳng định sẽ náo loạn lên mất.

Biện pháp tốt nhất là cầu nàng nhận lấy, rồi quay sang trấn an Ngô Sở Mạn, hy vọng với việc nhận 1 bó hoa cũng đủ để thỏa mãn Ngô Sở Mạn.

"Nhưng mà..."

Ở trước khi vào làm việc ở đây, bạn bè của Tịnh Lăng cũng vài lần nhận giúp người khác đưa lễ vật cho nàng, những lần như thế dù miễn cưỡng như nể mặt bạn bè nàng cũng nhận lấy rồi trả lại chính chủ sau. Nhưng lần này nàng lại không muốn nhận lấy món quà trước mặt. 

Có lẽ vì không muốn Tư An nhận định nàng có ý với Ngô tổng, hoặc vì lí do gì khác nàng cũng không xác định.

"Hay là thế này đi, bó hoa này em cứ xem như là tôi tặng em, nếu là tôi hẳn em sẽ không khó xử đi?"

"Tư tỷ tặng hoa cho em..?"

"Đ-Đúng! Là tôi tặng, không liên quan gì đến Ngô tổng cả"

Tịnh Lăng nhấp môi cười thầm, ám muội hỏi: "Vậy Tư tỷ vì cớ gì lại muốn mua hoa tặng em?"

Tư An xem nàng, Tịnh Lăng đột nhiên hỏi vậy làm cô cảm thấy quái dị, "Bởi vì...lúc mua hoa liền nghĩ đến em...?"

Tịnh Lăng ngượng ngùng che đi gò má đã đỏ bừng, như vừa ý câu trả lời này, nàng vươn tay nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm tạ rồi chạy đi.

Tư An ngây ngẩn cả người, thật lâu không có hoàn hồn, nhân viên đến sau chào hỏi cô hoàn toàn không nghe vào.

Tư An có chút hiểu được Ngô Sở Mạn đối Tịnh Lăng yêu thích không buông. Quả thật, đứng trước một cô gái dễ thương như thế, đến cả cô cũng hơi dao động.

"Thế nào rồi? Nàng ấy có vui vẻ không? Nàng ấy có gì muốn nói với ta không?"

Thấy Ngô Sở Mạn vui mừng hào hứng như thế, Tư An thật lòng khó có thể nói với nàng rằng Tịnh Lăng chỉ là bởi vì chính mình mới nhận hoa.

ABO tuyển tập thế giới nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ