𝙈𝙚𝙧𝙧𝙮 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨

877 106 26
                                    

Yuuji lê từng bước nặng nề, cố nhịn cơn đau rát ở bàn chân truyền vào dây thần kinh. Em đẩy cửa, khuôn mặt rạng rỡ bước vào trong nhà hàng chào hỏi mọi người:

"Giáng sinh an lành!"

Megumi là đứa phản ứng đầu tiên, cậu ta tức tốc chạy lại chỗ em, không chút do dự cầm ngay cái túi xách em đang đeo, tay còn lại đỡ lấy người nhỏ hơn dìu vào trong, vẻ không hài lòng quở trách:

"Cái chân đã muốn liệt đến nơi còn cố đi làm. Cậu là tên ngốc hả?"

Yuuji chỉ cười hề hề đáp lại, chẳng hề để tâm đến việc tay cậu trai khẽ đan vào tay mình, hay đôi mắt đầy đau lòng kia nhìn vết thương loang lỗ ở mu bàn chân, em nói:

"Bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì? Với lại tớ đã xin Nanamin đứng yên tại két order cho khách, cũng không phải vận động nhiều."

"Chậc" Megumi khẽ thở dài, nhìn cái điệu cười ngây ngốc của người trong lòng cũng không nỡ mắng cậu ta thêm.

Có ngu mới đi tin cái tên cuồng việc như Yuuji.

Nói là cuồng việc cũng chẳng đúng, thật ra là quá mức tận tâm.

Thiếu niên tóc hồng này dù cho quản lý có xếp em đứng vị trí nào đi nữa cũng chẳng bao giờ chịu đứng yên được lâu, cứ thích lượn hết chỗ này, chỗ nọ giúp đồng nghiệp trong ca. Giờ tự nhiên bắt cậu ta đứng chôn chân một chỗ, chắc chắn là sẽ bứt rứt không chịu nổi quá nửa tiếng cho xem.

Hai ngày trước, chẳng hiểu Yuuji chạy xe kiểu gì lại bị té xõng xoài ra đất. Nobara đi chung đường với em, vừa hay có mặt ở đó chứng kiến tất cả. Chiếc xe đè lên phần chân trái của Yuuji, lúc đổ xuống còn kéo cả nửa thân em ra tận giữa đường. Nobara trắng mặt vội vàng chạy lại chỗ Yuuji, thấy em không cầm nổi tay mình để ngồi dậy khiến cô bé còn hoảng hơn.

Cũng chẳng biết hai đứa loay hoay thế nào mà vác nhau được tới bệnh viện, sáng hôm sau Megumi vừa hay tin đã chạy như điên tới chỗ em.

Cái tên ngốc ấy còn cười cười nói với cậu là em không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi.

Trầy xước kiểu gì mà vừa đặt chân xuống giường lại ngã khuỵu cả người.

Megumi như bị chọt trúng chỗ ngứa, lực tay không giảm ghì chặt em lên nệm đe dọa:

"Nằm xuống ngay không tôi trực tiếp phế luôn chân cậu."

Vậy nên ngày hôm đó em mới ngoan ngoãn gọi Nanami báo nghỉ. Gã quản lý nghe tin em bị thương cũng sốt sắng không kém, còn đòi đóng cửa nhà hàng để đến thăm em. Yuuji thân tàn ma dại còn phải đi dỗ hai tên cứng đầu kia bớt lo lắng cho em rồi đuổi cả hai về làm việc.

Nhớ lại cái cách bé cưng làm ra vẻ mọi chuyện chẳng có gì to tát mà trong lòng Megumi dậy sóng một phen.

Nếu có cái địu vải ở đây, Megumi chắc chắn sẽ quấn chặt cậu ta sau lưng mà không cho chạy lung tung nữa.

...

Nanami đứng tại counter đang kiểm tra lại sổ sách, ngước mặt thấy Yuuji vẫy tay chào mình cũng gật đầu đáp lại. Hắn ta từ trong nhà hàng lôi ra một cái ghế xoay đẩy tới chỗ em. Người nhỏ hơn còn chưa kịp phản ứng đã bị nhấc lên khỏi mặt đất rồi mông đáp lên ghế, một màn do tên quản lý tóc vàng kia làm trong tích tách. Nanami đẩy nhẹ gọng kính hài lòng, dặn dò em về các chương trình khuyến mãi ở nhà hàng rồi ôm đống tài liệu về phòng làm việc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

allyuu | giáng sinh an lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ