Đại khái là Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của Lam Hi Thần.
1.
Lam Vong Cơ phát hiện từ sau khi Giang Trừng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, huynh trưởng liền có gì đó không đúng.
Lam Tiểu Hoán trước kia luôn ngoan ngoãn ở trên vai Lam Hi Thần mỗi khi nhìn thấy Giang Trừng đều không nhịn được lập tức đứng lên, vội vàng bổ nhào lên người Giang Trừng. Giang Trừng không nhìn thấy hắn, còn hắn nhất quyết chui vào bên đầu Giang Trừng không chịu đi ra.
Lam Vong Cơ mặt lạnh nhìn phiên bản thu nhỏ của huynh trưởng làm những chuyện y sẽ không bao giờ làm.
Nói đến Lam Tiểu Hoán, Lam Vong Cơ cũng không hiểu chuyện này rốt cuộc là sao, cũng giống như không hiểu Lam Hi Thần làm sao lại nhìn ra được tâm tư của mình.
Lam Tiểu Hoán này giống y đúc Lam Hi Thần, chỉ có Lam Vong Cơ nhìn thấy. Hắn chính là phiên bản thu nhỏ của Lam Hi Thần, hai người đều ôn nhã như nhau, bình thường hắn đều ngồi trên vai Lam Hi Thần. Kỳ quái là Lam Hi Thần dường như cũng không biết đến sự tồn tại của hắn.
Lam Vong Cơ quan sát mấy lần phát hiện ra Lam Tiểu Hoán chính là cảm xúc chân thật nhất của Lam Hi Thần. Mặc dù hắn cảm thấy thăm dò nội tâm của người khác là không được tốt nhưng ngẫm lại huynh trưởng đã có thể nhìn ra được tâm tư của mình, vậy thì xem như có qua có lại đi.
Thế là hắn bắt đầu quan sát Lam Tiểu Hoán.
Thời điểm trước khi mười bảy tuổi Lam Tiểu Hoán rất an phận, dần dần hình thành thói quen không thay đổi. Mười bảy tuổi trở về sau .....liền trở nên .....rất hoạt bát.
Nhất là thời điểm có Giang Trừng ở đây.
Chỉ cần Giang Trừng có mặt, Lam Tiểu Hoán bình thường rất an phận tất nhiên sẽ dùng cả tay cả chân leo lên đầu của hắn, thư thư thả thả nằm xuống. Có một lần, Lam Vong Cơ còn chứng kiến Lam Tiểu Hoán đỏ mặt hôn lên mặt Giang Trừng, sau đó dùng tay nhỏ che mặt ở trên vai người ta giả chết. Giang Trừng vẫn như cũ không phát hiện ra, mặt mày hớn hở cùng Lam Hi Thần trò chuyện vui vẻ.
Lam Vong Cơ: ......
2.
Về sau có quá nhiều chuyện phát sinh, đến mức mỗi lần Lam Vong Cơ nhìn thấy Lam Hi Thần như cũ đoan chính ôn nhã thì Lam Tiểu Hoán nếu không phải nằm trên bàn ngáy o o thì cũng là không vui mà cầm Liệt Băng nho nhỏ trong tay gõ gõ bàn. Có một lần hắn còn ngồi xếp bằng trên bàn nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, miệng nhỏ không hài lòng chu lên, vẻ mặt cũng tức giận, nắm tay nhỏ quơ quơ giống như đang nói gì đó. Lần đó, Lam Hi Thần đang cùng Lam Vong Cơ đàm luận làm sao bố trí chiến thuật đối địch.
Lam Vong Cơ: ....Huynh trưởng, ngươi mệt sao?
Lam Hi Thần mỉm cười: Không có. Vong Cơ, thế nào? Mà Lam Tiểu Hoán gật đầu mười phần đồng ý, ngáp một cái rồi cuộn mình thành một cục tròn nhỏ trực tiếp ngủ luôn.
Lam Vong Cơ: ....Không có gì.
Còn có một lần Lam Tiểu Hoán không ngừng loay hoay chỉnh Liệt Băng cùng Sóc Nguyệt, thỉnh thoảng chỉnh mạt ngạch, xong rồi thì mỉm cười ôn nhu.
Lam Vong Cơ: Huynh trưởng hôm nay có khách?
Lam Hi Thần: Vong Cơ làm sao biết hôm nay có khách? Vừa hay đệ cũng có quen, là Giang tông chủ.
Nhìn qua Lam Tiểu Hoán nghe đến Giang tông chủ liền hưng phấn, Lam Vong Cơ trầm mặc một chút: ......Không quen.
3.
Ngụy Vô Tiện được hiến xá trở về cùng Lam Vong Cơ kết làm đạo lữ, hắn phát hiện Lam Tiểu Hoán bắt đầu trở nên bất an. Lam Vong Cơ nhìn thấy rõ ràng Lam Tiểu Hoán là đang oán vì cái gì đệ đệ có đạo lữ còn người trong lòng của ta cái gì cũng không biết, cái này không được, không có công bằng chút nào.
Lam Vong Cơ: ......
Hắn nghĩ nghĩ, quyết định giúp huynh trưởng một lần.
Hắn nói với Ngụy Vô Tiện người đầu tuy nhớ nhưng không hề tuân theo gia quy: Lam gia con trưởng chưa thành thân thì con thứ không được lấy vợ. Sau đó Ngụy Vô Tiện liền quyết định để sư muội không hiểu phong tình nhà mình biết tâm ý của Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ: Huynh trưởng biểu hiện rõ ràng như thế, vì sao hắn.....
Ngụy Vô Tiện: Nếu ngươi không nói, Giang Trừng chắc chắn sẽ cảm thấy đây là huynh đệ tình thâm.
Lam Vong Cơ: ......
May mắn thay Ngụy Vô Tiện làm việc rất đáng tin cậy, trực tiếp đem Lam Hi Thần uống say ném vào Liên Hoa Ổ. Ngày thứ hai Lam Vong Cơ liền nhìn thấy Lam Tiểu Hoán đang bay.
Chính là ngự Sóc Nguyệt vui vẻ bay vòng quanh đầu Lam Hi Thần. Lúc nhìn thấy hắn thì hết sức kích động bay đến đổi sang bay vòng quanh đầu Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: .....chúc mừng huynh trưởng cùng Giang tông chủ.
Lam Hi Thần hơi kinh ngạc: Vong Cơ làm sao biết?
Lam Vong Cơ mắt nhìn thẳng, cố ý không nhìn Lam Tiểu Hoán đang nhảy lên nhảy xuống trên Sóc Nguyệt: Không vì sao cả.
Hôm nay đệ đệ cũng thật khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hi Trừng] [Edit] Tập hợp đoản văn
FanfictionNhững đoản văn mình thấy hay muốn chia sẻ cùng mọi người. Lần đầu edit mong được góp ý, nếu thấy có sai sót muốn góp ý mời tự nhiên.