Chương 30

28 2 0
                                    

Edit: Tiểu Vũ

"Sơn chủ, đệ tử phái Thanh Linh mang một đám nhân sĩ võ lâm tới ngoài cửa, đều là những người có danh tiếng trong võ lâm, bọn họ kêu thả Thạch chưởng môn, nếu không sẽ tấn công núi."

Quý Dương sầm mặt im lặng không nói.

"Ta ra ngoài, các ngươi không ai được phép đi ra." Cuối cùng Quý Dương lên tiếng.

"Sơn chủ!"

Quý Dương cởi ngọc bội bên hông xuống, đặt lên tay một người, nói với hắn: "Đây là mệnh lệnh. Niên Hoa, ta không ở đây, nơi này giao lại cho ngươi."

"Quý Dương ngươi điên rồi! Một đám cao thủ võ lâm bên ngoài, võ công ngươi cao cường cũng không cách nào chống đỡ được. Ngươi đã quên mình là sơn chủ mà đào nguyên chúng ta lựa chọn ra sao." Thanh niên nắm ngọc bội lúc này giận đến mức không gọi sơn chủ gì nữa, hắn đỏ mắt trừng Quý Dương.

Quý Dương khẽ nâng cằm liếc hắn: "Trước kia ta đã nhận lấy tấm ngọc bội này, nhưng các ngươi cũng nói, đào nguyên không nhiều quy củ như vậy, sơn chủ không muốn làm thì đổi người khác cũng được."

Quý Dương quay lưng, sau cùng nghiêng đầu nhìn hắn: "Không cần nói với đám lão đầu kia, bọn họ lớn tuổi rồi không chịu nổi kích thích."

"Người của ta, ta tự mình giữ." Hắn xoay người, nắm chặt kiếm, ánh mắt quyết tuyệt.

Lý Âm đụng phải Quý Dương, vừa định nói chuyện lại thấy ánh mắt của hắn liền sững sờ, hắn thu lại nụ cười: "Dương đệ, đã phát sinh chuyện gì? Đệ muốn đi đâu?"

Quý Dương nhìn Lý Âm, không trả lời câu hỏi của hắn, lại nói: "Lý huynh, nếu không trả lời được tại sao huynh xuất hiện ở đây, cứ giao cho ta là được."

Lý Âm kinh ngạc nhìn Quý Dương, sửng sốt một lúc: "Bọn họ đã tới? Dương đệ, đệ vẫn đừng nên kích động quá, không phải là tới tìm em dâu chứ?"

Quý Dương không phản bác, vượt qua hắn trực tiếp đi ra ngoài cửa.

Lý Âm nhìn hắn, thở dài khuyên nhủ: "Phái Thanh Linh cũng chỉ có hai người, em dâu là một người chú trọng ân tình, đồ đệ duy nhất vẫn chưa có thành tựu, làm sao em dâu có thể yên tâm ở lại đào nguyên làm phu nhân của đệ. Buông tay đi, đệ không giữ được y đâu. Sau này... đệ lại tới tìm y."

Quý Dương dừng lại, không quay đầu.

"Nếu bây giờ đệ buông tay, sau này phải tìm y thế nào."

"Chỉ cần trong tay đệ vẫn còn sức lực, đệ tuyệt đối không buông tay." Quý Dương để lại lời đó, đi xa.

Cửa đào nguyên vừa mở, sau đó liền đóng ngay lại sau lưng Quý Dương.

"Quý Dương, sư tôn ta ở đâu!"

Lý Úc tiến lên một bước, cầm kiếm chỉ hắn chất vấn.

Quý Dương cười lạnh một tiếng: "Không bằng ta hỏi ngươi trước, Bạch Liên ở đâu?"

Ánh mắt Lý Úc u ám, hắn nắm chặt kiếm, căm hận nói: "Các ngươi lập bẫy bắt ta để uy hiếp sư tôn ta! Quý Dương, ban đầu nếu không có sư tôn ta, ngươi sớm đã thối rữa trên sông. Ngươi đúng là khinh người quá đáng!"

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ