[Thủy Dao] Lolita, chó con và hoa hồng

628 43 0
                                    

- Các tình tiết trong truyện không phải là thật

============================

0.

"Cậu thích đến vậy hả?" Nhưng vài ngày trước, Dương Băng Di đã cười và trêu chọc Lý Giai Ân, và cũng tự hỏi bản thân, "Dương Băng Di, thích chị ấy nhiều đến vậy sao?"

Dương Băng Di đoán là Thẩm Mộng Dao phải có một số sức mạnh thần kỳ nào đó, nếu không tại sao mình lại hành xử như một chú chó nhỏ khi gặp chị ấy chứ?

1.

Trung tâm quá nhỏ, cô sẽ gặp chị ấy mỗi khi xuống tầng dưới lấy đồ, sẽ gặp chị ấy cách phòng của cô chỉ vài bước chân, và bây giờ cô lại gặp chị ấy khi đến phòng tập để diễn tập.

Dương Băng Di dựa vào tường, nuốt một ngụm nước, xoa xoa mũi, sau đó lấy hết can đảm nhìn chằm chằm vào vòng eo của Thẩm Mộng Dao lộ ra khi chị giơ tay lên. Nó không giống như một bông hoa lisianthus, mà phải là hoa hồng chỉ mới vừa rơi xuống, vẫn còn động trên đó một vài giọt sương ngọt ngào.

Dương Băng Di bật cười trước trí tưởng tượng thành thật đến "biến thái" của mình khi nhìn những đường cong săn chắc và mịn màng của Thẩm Mộng Dao. Những lọn tóc dài hơi xoăn sau tai chị ấy cũng thu hút lạ thường.

Nhìn chị ấy quỳ trên sàn một cách uyển chuyển, mượt mà theo điệu nhạc, Dương Băng Di ngẩng cổ lên, cả người đỏ bừng. Đôi môi ấy gợi cảm, viền môi quyến rũ khiến người khác muốn chinh phục được nó.

Dương Băng Di chạm vào vành tai nóng rực của mình, nén xuống một nụ cười nhẹ vừa rồi, sau đó thành thật xúc động thốt lên: "Em thực sự muốn trở thành cún cưng của tỉ tỉ đó."

2.

"Dao Dao, chị không sao chứ? Để em đưa chị về phòng." Dương Băng Di nghĩ cô chắc không phải là người tốt đâu. Rõ ràng là Thẩm Mộng Dao đang rưng rưng nước mắt. Nhung nhìn đôi mắt đỏ hoe và đầy nước mắt của chị ấy, cô lại thấy phấn khích. Chị ấy khóc thì có lợi ích gì cho cô đâu chứ?

Thẩm Mộng Dao ngồi ở một góc của phòng tập trống, nhìn chằm chằm vào vết nước mắt trên tay áo trắng của chi ấy, sau đó lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ là chị mệt quá thôi. Cảm ơn em, Thủy Thủy. "

Đương nhiên Dương Băng Di có thể đoán được chỉ cần mở nhẹ trang sách ra, khoảng cách giữa đồng nghiệp, khoảng cách giữa các thành viên, khoảng cách giữa bạn bè sẽ bị phá vỡ.

Sau khi khóc xong, đôi mắt ấy trở nên đặc biệt ôn nhu nhìn cô, giống như đang nói với Dương Băng Di, hãy để một khoảng cách nhỏ như thế này, đừng mạo hiểm chữa lành vết thương đã giấu kín của chị ấy.

"Thẩm Mộng Dao, đừng khóc." Dương Băng Di cúi đầu nói chuyện với cô, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao, giọng cô trầm xuống vì căng thẳng, "Em cũng sẽ rất buồn."

Thẩm Mộng Dao sững sờ một lúc, nghiêng người nhìn qua Dương Băng Di. Sau khi suy nghĩ xong, chi ấy cười nói: "Được rồi, cảm ơn Thủy Thủy." Dùng lực nhẹ, chị ấy tách khỏi cái nắm tay của cô.

[AllDao] 1001 phi thuyền của Thẩm Mộng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ