chương này sẽ có cách gọi tên khác với các chương trước.
mình muốn thử gọi tên hán việt của mấy đứa nhỏ, chẳng hiểu tại sao nhưng như thế lại mang cảm giác trưởng thành hơn.
nhưng vì bối cảnh là ở seoul, nên trong line thoại của nhân vật thì mình sẽ chuyển về tên tiếng hàn. mình không biết nữa, mình chỉ cảm thấy như vậy hợp lý hơn..
giống như việc gọi tên người chúng ta yêu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, và thật kỳ diệu là họ hiểu được ấy...
và cả việc mình dùng từ "về" cho cả cát lâm và seoul, đúng là có hơi khiên cưỡng, nhưng mình đã cân nhắc qua.
đối với hoàng nhân tuấn, cát lâm có bố mẹ, seoul có đông hách, và mình nghĩ, ở đâu có những người mà mình dành một đời để yêu thương, ở đó là nhà, nên mình quyết định dùng động từ "về" cho cả hai địa danh.
cuối cùng, đây là quà giáng sinh mình dành tặng mọi người, mong mọi người để lại bình luận sau khi đọc nhé :D.
chúc mọi người có một giáng sinh an lành.
thật lòng cảm ơn mọi người đã đón nhận "những ngày sau này..."
💚
-------
'hãng hàng không K xin thông báo, chuyến bay số hiệu ICH006623 từ cát lâm đến seoul đang chuẩn bị hạ cánh. hành khách trên chuyến bay vui lòng thắt dây an toàn, gập bàn ăn và hạ màn chắn cửa sổ để thuận tiện cho quá trình hạ cánh. xin cảm ơn.'
hoàng nhân tuấn hướng ra cửa sổ, nhìn seoul từ trên cao xuống thêm một chút. nhìn kiểu gì cũng như một mớ mạng nhện phát sáng, thì cũng đúng thôi, em đã để quên trái tim ở đây bao nhiêu năm rồi mà. đưa tay hạ màn che cửa sổ, em nhắm mắt chờ máy bay tiếp xúc với đường băng.
'hãng hàng không K xin thông báo, chuyến bay số hiệu ICN006623 từ cát lâm đến seoul đã hạ cánh. bây giờ là 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2030, nhiệt độ ngoài trời hiện tại -5 độ C. cơ trưởng cùng phi hành đoàn xin cảm ơn quý khách đã hợp tác trong suốt hành trình bay. chúc quý khách có một kì nghỉ giáng sinh an lành.'
mọi người lục tục đứng dậy lấy hành lý và di chuyển, hoàng nhân tuấn vẫn ngồi yên đấy chờ đợi, em không thích chen lấn, năm xưa khi chạy lịch trình vẫn luôn đợi hành khách xung quanh xuống trước, thói quen đấy vẫn duy trì đến giờ.
'nhân tuấn, em đợi anh ở cửa A đó nhé, hạ cánh thì gọi em'
vừa thay sim một cái là đã nhận được tin nhắn của chung thần lạc, đúng là nuôi trẻ sinh lời mà, hoàng nhân tuấn thầm nghĩ... không biết đông hách đã ăn gì chưa nhỉ, chắc là đang chạy lịch trình ghi hình trước cho giáng sinh, mấy hôm nay mỗi ngày đều gọi cho em than than thở thở mệt mỏi..
'renjun à, anh mệt lắm, mệt lắm. hơn 30 tuổi rồi, ít ỏi gì đâu mà còn dance với chả break, xương của anh vụn ra mất.'
'renjun à, mấy ông già này còn đòi diễn lại fire truck kìa, cứu anh..'
than thở thế thôi, chứ em biết lý đông hách vẫn đang làm rất tốt. nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cái vẻ phong trần trưởng thành hơn, già cái gì mà già ! đối phương chỉ đang cố tình trêu em thôi.