【 Mù mịt suy nghĩ】
-------- Lão Hoàng đế ----------
Nằm trên long sàn, ta khó khăn cố gắng ho vài cái, ài, người già mà, ai chẳng có bệnh trong người. Chiếu chỉ truyền ngôi ta cũng đã sắp xếp đâu vào đó, chuyện làm ta vương vấn mãi không buông chỉ có chuyện chung thân đại sự của ba đứa nhỏ kia. Ta cũng muốn làm theo quy củ ban hôn cho rồi nhưng cứ nghĩ đến chuyện từng xảy ra trên người Tomomi lại khiến ta khổ não. Ba đứa nhỏ này, ta phải làm sao cho tốt? Trọng điểm đáng nói là giờ tụi nhỏ lại đang lang bạt ở cái chốn gọi là Loạn Lưu Thánh Địa gì đó, ta lật tung bản đồ khắp nơi vẫn chẳng thấy nó ở đâu. Có khi nào ta băng hà rồi vẫn không thể nhìn mặt tụi nhỏ lần cuối hay không?
Bốn tháng, tụi nhỏ rời cung suốt hơn bốn tháng trời cuối cùng cũng chịu trở về, may mà tất cả đều bình an vô sự. Ngay cả hoàng muội của ta vốn dĩ đã mất tích vào ba năm trước cũng thuận lợi trở về.
Tất cả đều là hỷ sự khiến ta thực vui vẻ.
Không chỉ vậy. Tomomi trở về đã chịu cùng ta trò chuyện. Cứ nghĩ nó sẽ vĩnh viễn tuyệt ngôn với ta chứ, vậy là nó chịu tha thứ cho những quyết định sai lầm của ta trước đây rồi sao? Cuối cùng cũng khổ tận cam lai, ta đã có thể an tâm nhắm mắt.
Nhưng mà…
Có lẽ do tuổi tác đã cao, hở một chút ta liền kích động muốn rơi lệ.
Đứa nhỏ này…
Cư nhiên lại nói với ta nó yêu nàng.
Phải, chính là “nàng” mà không phải “hắn”.
Không được, không được. Ta tổng cảm thấy thật khó thở, ta phải rời giường đi dạo cho thanh tỉnh đầu óc.
-------- Miichan ----------
Vừa trở về cung liền nhận được tin báo phụ hoàng sắp băng hà. Sao lại như vậy, tất cả mọi người đều bình an trở về, cô cô cũng trở về nhưng sao bệnh tình phụ hoàng lại trở nặng nhanh như thế? Hay vốn dĩ lúc ta rời đi người đã bệnh thành như vậy nhưng lại sai ngự y che giấu.
Trước khi mất phụ hoàng vẫn thay bọn ta lo lắng cho nửa đời sau này. Ta, Haruna tỷ cùng cô cô vì mong phụ hoàng an tâm ra đi đều đáp ứng sẽ nghe lời hoàng đế ca ca sau này, gả cho một gia đình quan viên chính trực, hưởng cuộc sống an bình. Phụ hoàng cười nụ cười mãn nguyện, nhưng đến khi nghe Tomochin tỷ nói một câu liền ngồi bật dậy khỏi giường thở dốc.
Hại ta suýt đứng tim.
Mà quả thật là tim ta ngừng đập mất rồi.
Tomochin tỷ không ngờ lại nói câu đó. Mối quan hệ tựa như hảo hữu giữa tỷ ấy và Kasai Tomomi không ngờ lại là tình yêu sao.
Tựa như tình yêu nam nữ. Giữa hai nữ nhân cũng có thể sao?
Ta mù mịt mất rồi. Phụ hoàng cũng tựa như mù mịt.
Ngây ngốc đứng đó. Haruna tỷ ở cạnh cũng ngây ngốc, cô cô lại là người trấn định nhất. Bỗng nhiên người nghiêng đầu lo lắng nhìn ta, tim ta nhảy loạn một nhịp, thật khó hiểu, ta vì cái gì kích động? Cô cô vẫn lo lắng nhìn ta, nhìn ra sự quan tâm nơi đáy mắt của người, có lẽ sắc diện ta lúc này rất khó coi đi.
-------- Ngự y ----------
Không ngờ hành nghề y hơn nửa đời người như bọn ta lại có thể cùng lúc chứng kiến nhiều chuyện lạ như vậy. Đầu tiên là chuyện Phò Mã gia hồi sinh, sau đến lượt hoàng thượng theo chuẩn đoán đáng nhẽ sẽ băng hà, thế mà giờ lại tung tăng ở ngự hoa viên suy tư ngắm cảnh. Đây đều là do kỳ tích hay là năng lực của bọn ta đang dần thoái hóa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
Fiksi PenggemarTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...