【Truy sát uyên ương】
Trò chơi phục vụ sở thích đốt nhà của Sama
Hai mươi hai tháng chạp, ngày đầu tiên của lễ Đông Chí mang trên mình cái se lạnh cực hạn của tiết trời đông. Đây là lần đầu tiên trong suốt gần năm năm qua kinh thành mới đổ tuyết. Tuy không nhiều, chỉ đơn thuần là những bông tuyết mỏng manh, chạm lên tóc, lên y phục rất nhanh sẽ tan thành bọt nước nhưng nhìn những bông tuyết nhỏ lất phất tựa như hạt bồ công anh chao lượn khắp trời kia vẫn khiến người người nhìn đến mê mẩn, cảm khái không thôi.
Lễ Đông Chí là lễ đoàn viên, trong năm ngày này người dân không buôn bán mà chú tâm vào việc ở nhà quây quần bên người thân cùng nấu các món ăn đặc trưng để tế thần thánh cúng tổ tiên. Nói tới Hoàng cung lại náo nhiệt hơn hẳn, các buổi lên triều nghị sự cũng tạm gác lại, đấng quân vương và chư hầu quần thần cùng nhau thưởng nhạc, ngắm cảnh đầu xuân, tặng quà cáp hay còn gọi là tục “bái đông”.
Những ngày này nói tới người khó xử nhất là Mariko. Đến tận bây giờ Yuki vẫn chưa phá vỡ được cấm chế, theo lý thuyết thì nàng vẫn là nương, vẫn nên cùng Yuki, Acchan và Kasai sum vầy chung một chỗ nhưng như vậy thì phía hoàng cung tính làm sao, nàng vẫn đang mang thân phận là cô cô Miichan, là quận chúa. Lại nói, trong cung giờ phi thường náo nhiệt, dại gì nàng lại phải chạy đến chụm đầu với ba đứa con lớn già đầu kia tâm tình suốt mấy đêm đây.
Cũng may, lão Hoàng đế không biết ăn trúng gì mà tốt bụng ban chiếu chỉ mời nhóm người Kasai vào cung dự lễ. Vậy thì nàng không cần phân thân chạy đi chạy lại hai nơi rồi.
Bóng tối bao phủ, ánh sáng nhu hòa của đèn lưu ly dần dần thắp sáng các ngõ ngách, tiếng đàn thanh tao hân hỷ lại vang lên giữa lòng cung cấm, báo hiệu một đêm ca vũ ngày đầu lễ hội bắt đầu. Tại phủ điện Cẩm Loan, Itano để Takahashi giúp mình khoác lên người lớp áo lông dày cộm, tỉ mỉ bôi ít hương liệu lên cổ tay và hai bên sườn mặt. Vốn dĩ không hứng thú với những lễ hội cũng như chốn đông người nhiều thị phi, nhưng đây là cơ hội tốt để nàng gặp Kasai, phụ hoàng cũng giúp một tay “mời” nàng ấy đến, mà thật ra gọi đây là cưỡng ép cũng không sai, bởi cãi lệnh vua thì chỉ có nước tru di tam tộc.
Ngày đầu trở lại kinh thành, nàng cùng Kasai vẫn luôn ở chung một chỗ, chính là phủ điện Thiên Ân hiện đã trở thành tư gia của riêng nàng. Nếu hỏi nơi đây có gì khác trước thì chỉ có tấm chiêu bài Phò Mã phủ bị gỡ xuống mà thôi. Đoạn thời gian cùng Kasai chung đụng vẫn chẳng khác gì lúc ở Tề quốc, ban ngày tản bộ nói chuyện phiếm, đêm đến ôm nhau ngủ. Chỉ khác ở điểm độc được hóa giải, mọi khúc mắc được giải trừ, khoảng thời gian này có thể nói là vô ưu vô lo, hạnh phúc mỹ mãn. Hôm nàng đánh bạo muốn tiến xa hơn thì Kasai bỗng dưng cự tuyệt. Trang viên rộng lớn mà Mariko xây dựng cho ba người Acchan vừa hoàn thành thì Kasai ngay lập tức dọn đến ở. Bình thường tiếp xúc không sao nhưng cứ hễ nàng đề cập đến chuyện ấy thì Kasai lại lẩn tránh, hiện giờ thì thấy nàng như thấy quỷ. Itano nhiều ngày lâm vào trầm mặc, phải chăng nàng đã sai ở bước nào? Mượn cơ hội đêm nay gặp mặt, nàng phải làm cho thật rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
ФанфикTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...