Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 116:
"Em bảo tôi thu tay, nhưng em nhìn tôi này, tôi còn có lựa chọn để thu tay lại sao?"
Doãn Khởi dịch chuyển lên đứng trên một khoảng không cách tháp đồng hồ một khoảng tương đối. Nó dang tay, để lộ ra những dị dạng của cơ thể, hai cánh tay nếu nhìn kĩ sẽ thấy đằng sau hình ảnh trắng nõn là tầng tầng lớp lớp vẩy giống như da rắn, chạy dọc trên mọi bề mặt da thịt của nó, là loại áo giáp kiên cố nhất mà giờ ngay cả Kim Linh kiếm Doãn Kỳ đang cầm cũng không thể xuyên thủng.
Nó lại tiếp tục tiến hoá rồi.
Những bong bóng vỡ ra như bọn nước, mưa rơi xuống B thị, màu đỏ tươi rực rỡ.
Từ tinh thần rồi mới đến cơ thể, từng chút một biến đổi, từng chút một mất dần sự thanh tĩnh trong đôi con ngươi, màu đen nhạt thành đậm, bóng tối, hắc ám, xấu xa tàn bạo cứ như mức dâng của thuỷ chiều, đã gần lấp đầy hoàn toàn con người Doãn Khởi.
"Tôi còn có sự lựa chọn khác sao?"
Doãn Kỳ biết, Doãn Khởi không có bất cứ con đường nào để đi khi nó đến xã hội loài người này. Thế giới đã định sẵn cho nó trở thành ác ý, vạch cản lớn nhất cho công cuộc thay đổi để tiến hoá. Vận mệnh đã định cho Doãn Khởi trở thành thứ dần bị biến đổi trước mặt.
Lúc này, không giống như khi Phẫn Nộ giả dạng, Doãn Kỳ chỉ có đầy thương cảm, khi nhớ lại đầy đủ ký ức liền vô cùng khổ sở. Hoá ra điều cậu sợ hãi nhất của hai kiếp người, đặc biệt là trong lần trọng sinh này, là đối mặt với Doãn Khởi.
Rất nhiều, rất nhiều thứ cảm xúc không thể lắng đọng nổi khi nhìn người giống y hệt mình lại đang dần bị sự tiến hoá dị hợm này thay thế bản ngã.
"Đúng là không có sự lựa chọn nào khác cả, em rất tiếc."
Lịch sử luôn lặp lại, có nghĩa là bọn họ sẽ không thể tránh khỏi cuộc đối đầu này. Năm ấy cũng vậy, là Doãn Kỳ mặt lạnh lùng dẫn người vây công kẻ dị biến đã thôn tính vô số căn cứ, kiếp nạn lớn nhất của nhân loại. Bọn họ cũng đứng đối diện như thế này, một kẻ mang gương mặt khốc liệt điên cuồng trong thân xác dị dạng, một kẻ tay cầm Kim Linh kiếm, phía sau là đôi cánh ánh sáng như thiên sứ trên trời. Cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, để rồi cả hai cũng ngã vào huỷ diệt vô cùng tận bởi sự va chạm năng lượng khủng lồ của hai viên tinh thể ngoài không gian.
"Ồ, đừng tiếc nuối, em trai, rất mau thôi, em và anh cùng sẽ đoàn tụ. Em biết không, lần này anh sẽ không để chúng ta cùng nổ tung tan thành tro bụi. Chúng ta là một thể, chúng ta dung hợp máu thịt, chúng ta thuộc về nhau."
"Phải không em?"
Doãn Khởi tha thiết vô cùng khi nó vươn đôi tay ra chờ đợi em bước tới nắm lấy mình. Rồi nó sẽ cắn một miếng thật chặt lên cổ em, như đánh giấu cho sự sở hữu của riêng nó, thời gian đang dần buông về đêm tối, dưới bóng đen vô tận nó sẽ từ từ mà uống từng giọt máu, cắn từng khúc xương, vạch từng đốt tuỷ, cho vào bụng, nhai nhai, nhai đến ngấu nghiến si mê không gì cản được.

BẠN ĐANG ĐỌC
AllGa || Hắc ám
FantasyDoãn Khởi trọng sinh, tìm lại những gì mình bỏ lỡ ở kiếp trước. #Tử Vũ #2018: bắt đầu fic này với 3 chương #2019: chúc mừng sinh nhật 27 của Lil Meow Meow viết thêm được hơn 10 chương #2020: Bangtan các anh trở lại nên quay về tiếp tục viết...