Cảnh báo: Ratting 16+ Không nghiêm cấm bất cứ ai muốn tự mình làm đen tâm hồn trong sáng
Lưu chú: thật ra cũng chẳng biết bao nhiêu + chỉ là muốn viết điều hiển nhiên sẽ đến với hai nhân vật chính trong câu chuyện suốt 40 chương qua.
【 Mỹ cảnh như mộng】
Hồ Tây Tảo, nằm ở một góc của ngự hoa viên rộng lớn.
Khoảng thời gian giao mùa, những cánh hoa ngũ sắc ở ngự hoa viên giờ đã thay bằng những mầm hoa xanh mướt. Hòa vào ánh đèn lưu ly màu vàng nhạt, dưới tiếng đàn mang đậm cỗ hương vị xa xưa, những bông tuyết lất phất hệt như biến thành những kí tự hòa âm chao lượn trên nền trời đêm tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Không ít người chia thành từng cặp rảo bước đến đây.
Kasai cầm ô cùng Itano khoan thai bước trên con đường lát đá xanh cẩm thạch dạo quanh bờ hồ. Nhìn những bông tuyết tựa như tinh linh bay bay, Kasai thật muốn cất bỏ ô đi để chạy nhảy trêu đùa chúng nhưng vì sợ Itano bị hơi nước bám lên tóc làm nhiễm lạnh nên thôi.
“Uyên ương quyến lữ cần làm gì?” – Itano tìm ra câu hỏi phá vỡ sự trầm mặc giữa cả hai.
“Để xem” – Kasai nhìn mọi người xung quanh, nâng khóe môi nói: “Đi dạo tản bộ, trò chuyện, nắm tay”.
Nghĩ nghĩ, Itano lại nói: “Những chuyện này trước đây chúng ta đều làm cả rồi”.
Kasai cười, gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta hệt như một đôi tình lữ nhỉ?”
Nhìn nụ cười kia khiến tâm nàng cũng hoa tươi nở rộ nhưng thật ra Kasai nói thiếu rồi, còn thiếu lời yêu nữa. Trước đây nàng đã từng tỏ rõ lòng mình nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được câu nói tương tự. Đôi khi có những hành động còn hiệu quả hơn cả lời nói gấp trăm lần, từ nụ cười, ánh mắt, cái siết tay, nàng đều cảm nhận được nhưng khi Kasai quyết tuyệt từ chối, phản ứng lúc ấy như thể bàn tay nàng có gai vừa chạm vào người thì Kasai rùng mình né tránh. Nàng, một người kiêu ngạo, một người luôn tự tin vào cái nhìn của bản thân có lúc lại lâm vào trầm mặc bế tắc. Muốn biết cảm giác thật sự của Kasai là gì, muốn chắc chắn, muốn bản thân có thể an tâm. Đã từng nói: “đứng trước ngươi ta sẽ không kiêu ngạo”, phải, chuyện này dù có hơi xấu hổ nhưng hỏi thẳng vẫn hơn là tự mình suy diễn.
Vì thẫn thờ suy nghĩ linh tinh nên bước chân không để ý khiến tà áo mắc vào gai khóm mân côi. Âm thanh nhỏ báo hiệu vải bị kéo rách. Kasai dừng bước chân, đưa ô cho Itano cầm lấy còn bản thân thì quỳ một chân xuống gỡ tà áo giúp.
“Xem cậu, lớn già đầu rồi mà đi đường chẳng chịu để tâm, y phục đẹp thế này lại xuất hiện vết rách thật đáng tiếc”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic] Xuyên qua, ta làm Phò Mã
FanfictionTrong vòng luân hồi bất tận của thế giới vật chất và linh hồn, có những việc tưởng chừng như không có khả năng lại xảy ra như cơm bữa. Tựa như việc Diêm Vương Sama vì muốn mấy trăm năm thảnh thơi mà tuyệt đường thọ mệnh của Kasai Tomomi, đưa nàng xu...