25. Không tự mình phát sinh (H)

1.2K 128 13
                                    


"Chị hai chị có làm sao không? Em đưa chị ra ngoài phòng"

"Chị không sao.."- Kim Duyên muốn nghỉ ngơi một chút, bản thân không biết tại sao lại dựa hẳn vào lồng ngực cô trong khi cả hai còn đang loã thể. Cô để chị ấy dựa mình một chút thì dự định sẽ đưa ra ngoài giường. Hai tay đặt lên vai Kim Duyên vuốt ve để cảm thấy ổn định nhưng Khánh Vân không biết hành động đó của mình thực chất đang khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn

Kim Duyên trong lòng cô mà ngọ nguậy một trận, lúc sau cô liền cảm nhận cả phía bụng mình có gì đó ai đó chạm vào mới giật mình chặn lại. Bàn tay thon dài của ai kia vì bị phát hiện mới yếu ớt trong khi bị tay cô nắm giữ

"Kim Duyên chị làm gì vậy?"

"Chị.. chị không biết nữa.. nhưng chị khó chịu quá Khánh Vân à.."

"Khó chịu lắm sao, em giúp chị ra khỏi đây"

Khánh Vân thấy càng ngày chị ấy không điều khiển được mình, ánh mắt trở nên đỏ rực nhìn thẳng vào cô như mời gọi, mái tóc vì búi lên cao đã lộ ra cái cổ cao ngần ướt sũng. Giống như cái dạng.. động tình..

Không đúng! Làm sao có thể.. Kim Duyên trước giờ không thể nào tự mình sinh ra cảm giác như vậy với cô đâu. Cánh môi đỏ ao đó hình như bức rức đến độ còn tự cắn môi bên khiến Khánh Vân nhẫn nhịn không thông, nhanh chóng dìu Kim Duyên ra khỏi phòng tắm

"Ưm.. em đi đâu?"- Kim Duyên chụp nhanh tay cô lại khi thấy cô đi đâu đó nhưng vẫn chưa nhận thức được trên người mình chưa hề có miếng vải nào che thân

"Em đi lấy quần áo cho chị"- Trời ạ Kim Duyên, cái dạng dính người của chị bắt đầu có là từ khi nào vậy?

"Không mặc đâu.. nóng.. nóng lắm.."

"Chị bệnh rồi, không mặc sẽ lạnh cho coi. Ngoan mặc vào rồi em gọi bác sĩ đến xem"

"Không.. hức nóng lắm, chị thấy nóng.."

Lẽ nào là thật? Kim Duyên chị rốt cuộc đã uống cái gì mà sinh ra cảm giác này. Khánh Vân nhìn chị ấy bắt đầu không kiểm soát được hành vi, bàn tay không ngay ngắn rải điều trên người tự sờ soạn. Giờ khắc này cả người chị ấy như có hoả diệm sơn, đốt cháy mọi giai đoạn kéo toạt cả người cô lại đè trên người mình, ánh mắt mở như không mở ấy trở nên thèm muốn, cả hai đều không ngốc đến mức không thể không biết dấu hiệu này là gì

"Chị.. em.. ưm ..."

Khánh Vân á khẩu, hai mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy cảnh tượng Kim Duyên dùng tay kéo cả đầu mình xuống hôn lấy môi chị. Cô hòng muốn thoát ra nhưng không thể, chị ấy nhanh hơn ôm cả tấm lưng ghì vào mà thỏa thích cắn mút đôi môi cô.. nó y hệt như cái đêm định mệnh kia khiến cả hai suýt bị bại lộ, ấy mà bây giờ Kim Duyên lại còn chính chị ấy gặm nhấm đôi môi mình trước mặt mình

"Ưmm ... ư ... c- chị hai?"

Cô đẩy người mình nhanh chóng đứng dậy, thoát ra được liền thở như người vừa làm chuyện nguy hiểm. Kim Duyên thấy cô bất thình lình rời khỏi nụ hôn, ngay mép miệng cả hai thế nào lại có dấu vết máu y hệt hôm trước, chỉ là mới nên chưa khô. Khóe môi Kim Duyên nhếch lên một khoảng, âm thanh nghi hoặc nói với cô

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ