Chap 22

1.4K 160 13
                                    

[ 8h tối tại quán BARBECUE GARDEN]

Ngồi xe tầm 2 giờ đồng hồ hắn đã đến chỗ, được nhân viên cho lên tầng cao nhất của quán, vừa mở cửa đã nghe tiếng của đối thủ đi đến đưa tay đến bắt mà bị thủ vệ của hắn ngăn cản, hắn ra hiệu không sao thủ vệ lui xuống hai người bắt tay nhau, cùng nhau ngồi xuống bàn.

- Đến cũng đúng giờ nhỉ, không hổ danh là "Boss" của Phạm Thiên haha.... Làm việc rất đúng giờ.

- Làm sao đây, nếu chậm một giây thì mấy việc làm ăn "chó" nó nhắm đến thì sao? Haha.

Đúng là đối thủ của nhau, hai lãnh đạo vừa mới gặp nhau đã nói xiên xỏ mấy câu. Nhưng làm sao nói lại hắn được, ông ta câm nính nhìn hắn, ý hắn nói ông là "chó" quá là hỗn xược.

- Ai mà dám động đến công việc của cậu được chứ, chắc người đó không cần mạng sống rồi haha.

- Hổ xuống đồng bằng bị chó ăn hiếp là chuyện thường tình, cũng nhờ mấy năm nay ăn chay, nhưng mà để tôi biết được ai nhúng tay vào..thì dù là ai cũng không tha...hahaha tôi nói đúng không ông Tana? Hahaha...

Ông Tana nghe hắn nói ông cũng bắt đầu nhột, nhưng gương mặt bình thản cười gộ lên theo hắn. Vỗ tay tán thưởng hắn.

- Vào thẳng vấn đề đi.

- Địa bàn ở khu phía nam rất nhiều băng đảng khác tranh dành, thay vì đấu đá nhau tôi với bên cậu cũng nhau hợp tác? Cậu thấy thế nào?.

- Tại sao tôi phải hợp tác với ông?

- Đôi bên cùng có lợi! Cậu không muốn sao?

Ông Tana à ông nghĩ Sano Manjirohắn là ai vậy là đứa trẻ lên ba sao. Nói hợp tác là sẽ hợp tác liền à? Với thế lực của hắn bây giờ khu phía nam đó 100% là của hắn làm sao mà chia cho ông được chứ.

- Tôi muốn khu đất đó nó sẽ thuộc về tôi hoàn toàn, thà cớ gì tôi phải cùng ông rồi chia?

- Cậu... Thái độ vậy là sao? Cậu không muốn thì tới đây làm gì?

- Hahahaha... Gì mới đây mà nóng vậy. Bình tĩnh nào.

- Con mẹ mày...

Ông ta tức giận đập bàn đứng dậy, bọn đứng sau ông liền đưa súng hướng  vào bên hắn. Đàn em của hắn cũng đã nhanh tay rút súng ra. Hắn gương mặt không sợ còn cười nhạt với ông.

- Ông nghĩ tôi đến đây là nghiêm túc với ông à ông già?

- Mày...nhóc con..mày nghĩ tao sẽ cho mày dễ dàng lấy khu vực đó sao?- Vậy câu trả lời của ông thế nào? Là có thể hay là không thể?

- Mày....

- Nào bắn đi? Chỗ này nhiều máu này....hahaha...

Hắn chống hai tay chồm về hướng ông ta đối điện, giọng nói đầy thách thức tay phải giơ lên làm thành hình súng chỉ vào thái dương.

- Về thôi. Tạm biệt nhá lão già hahah...hẹn gặp lại dịp khác hahah

Ông già như trí tuệ của ông còn thua hắn lắm, hắn thừa biết ông ta chỉ lấy cái mác hợp tác là muốn lợi dụng bên hắn đánh cho ông ta đến khi kiệt sức hắn sẽ quay lại cắn hắn một phát hắn sẽ không còn côn đường lui. Kế hoạch cao tay đấy nhưng hắn đã biết âm mưu của lão rồi. Theo hẹn đến đây xem xem ông ta có dám động thủ hay không. Đúng như hắn dự đoán ông còn khôn một chút, nếu ông bắt đầu trước thì hắn cho lý do phản kháng lại và xử lý ông lúc nào cũng được.

- Con mẹ nó mày...Sano Manjiro tao sẽ khiến mày có ngày quỳ xuống cầu xin tao tha mạng.

Hắn đi ra chưa khỏi cửa đã bị một lời hâm dọa rồi, gì mà cầu xin nghe nực cười Sano Manjiro hắn chưa cầu xin ai bao giờ nằm mơ đi.

[   ]

- Nè cậu có nghe chuyện gì chưa?

- Chuyện gì là chuyện gì?

Takemichi đành lui cui dọn phòng, bị cậu bạn làm chung đi đến vỗ vai một cái làm cậu giật mình nhém xíu nữa đồ trên tay rớt xuống.

- Mới vừa lúc nãy, trên tầng trên cùng một chút nữa bắn nhau đấy.

- Đáng sợ vậy sao?

- Đúng rồi, nhưng cuối cùng lại không sao.

- Chỗ này không phải an ninh lắm sao?

- An ninh là cho tới khi không có địa bàn mới, cậu mới tới đây cậu không biết mà chắc ông chủ cũng sẽ không nói cậu đâu....

Chuyện gì mà ngay cả Tony không nói cho biết hay là anh ấy quên. Không ấy thì sẳn tiện có người nói cho nghe thì hỏi luôn cho tiện.

- Là chuyện gì cậu nói cho mình nghe đi.

- Cũng được, với một điều kiện. Chầu nhậu.

- Được rồi cậu mau kể đi.

- Chuyện là vậy nè........vậy đó.

- Sao có chuyện đáng sợ như vậy sao mình không biết gì hết vậy.

- Thôi không nhiều chuyện với cậu nữa, nhớ chầu nhậu đó.

- Mình nhớ mà.

Đợi cậu bạn đi rồi, Takemichi trong lòng cũng tò mò có phải sự thật không hay là do cậu bạn nói vậyđể cậu bao nhậu đây mông lung quá. Về phải hỏi Tony mới được.

Thấm thoát cũng tới giờ 1h sáng đến giờ tan làm rồi như thường lệ Tony là người đưa cậu về, đang đến quán ăn kêu một tô mì tương đen nóng hổi cậu vừa ăn cứ suy nghĩ có nên hỏi hay không, tại sao Tony không nói cho cậu biết.

- Em suy nghĩ gì vậy?

Takemichi nhỏ hơn Tony tận hai tuổi cậu  hai mươi bốn, anh hai mươi sáu, đi cũng nhau lâu cũng đổi cách xưng hô.

- Hả...không có gì, ăn nhanh rồi còn về hôm nay khách đông quá hơi mệt.

- Có phải em đang thắc mắc anh không nói với em chuyện trên phòng Vip phải không?

- Sao anh biết?

Sao Tony biết cậu thắc mắc cái này. Quả cao siêu nha cậu chưa nói gì hết.

- Hani nói với em là thật đấy.

- Anh nghe hết rồi sao?

- Ừm.

Anh làm sao không nghe được, từ hồi cậu vào làm đều được đích thân Tony giám sát, cậu đi chỗ nào tiếp xúc với ai anh đều biết hết.

- Quán bar đôi khi sẽ có vài ông chùm đến bàn việc làm ăn nên sẽ có vụ xả súng.

- Sao ngay từ đầu anh không nói.

- Anh xin lỗi, bởi nên anh không cho em lên tầng đó làm. Anh vẫn...

- Rồi rồi, em biết rồi... Ăn nhanh còn về.

"Anh sẽ bảo vệ em mà"

Takemichi biết anh định nói gì, Tony cũng vào lần bày tỏ thành ý theo đuổi cậu mà cậu vẫn từ chối, đến lúc anh định nói lần nửa lại bị cậu cắt ngang. Anh chỉ im lặng và ăn bát mì, lòng hụt hẫng quá nhưng cố gắng chắc chắn cậu sẽ chấp nhận anh.

______

Cố quá thành quá cố đó anh giai

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ