Chap 28

1.7K 168 6
                                    

Từ khi Takemichi tỉnh lại tới nay cũng đã hơn ba tuần, ngoài việc hai ngày một lần gặp bác sĩ thì cậu không thấy Mikey bước vào phòng này. Mỗi ngày sẽ có người mang cơm và thuốc lên cho cậu. Mấy ngày đầu cậu còn bỏ bữa còn nổi nóng không uống thuốc, nhưng cứ như vậy hoài cũng không phải cách cậu không thể tự hành hạ bản thân mình được. Nhưng đến thuốc tại sao cậu phải uống thuốc, thuốc này là thuốc gì bác sĩ kia không nói. Người giúp việc nhìn thấy cậu uống thuốc xong mới rời đi. Nhưng cậu làm gì mà làm theo được đến người kia mang đồ ra thì cậu ngay lập tức phun nó ra ngoài.

Cậu chỉ được quanh đi quẩn ở trong phòng, điện thoại cũng bị hắn lấy đi. Cậu bắt chuyện với người giúp việc lâu ngày cũng thân có người nói chuyện, ngoài người giúp việc ra còn có 4 tên vệ sĩ, hai tên ở cửa phòng và hai tên ở ngoài cổng, đây là muốn giam cầm cậu.

[   ]

Ở trong phòng cả ngày, cậu không phải đứng yên chịu trận cậu quan sát được giờ thay ca của các tên vệ sĩ, và đứng ngoài cửa sổ quan sát được hướng đi cậu đang có kế hoạch trong đầu trốn thoát. Thời gian thay ca là 10h30 trước trùng với giờ ăn trưa, vậy là cậu chỉ có 10p để thực hiện việc trốn chạy.

Nhìn đồng hồ treo tường cũng đã gần 10h30, tiếng mở cửa của người giúp việc. Vệ sĩ đã rời đi, cậu sức yếu hơn hắn nhưng vẫn làm ngất xỉu được người giúp việc, để người giúp việc nằm ngay ngắn trên giường. Cậu nói xin lỗi rồi vội vàng chạy ra cửa, cửa bị khóa chết tiệt thật cậu không để ý khi đi sẽ khóa cửa, cậu không có thời gian để chạy vào tìm chìa khóa, cố gắng leo lên cánh cổng cao kia. Thời gian sắp hết rồi cậu sợ độ cao không dám nhảy, đứng trên cao đã thấy xe của vệ sĩ đến cậu nhắm mắt mà nhảy xuống, khiến chân bị trẹo. Cậu có gắng nén cơn đau mà chạy.

Nhưng mà đau quá cậu chạy không được bao xa, đám vệ sĩ đã thấy cậu và nhanh chống kéo cậu về chỗ cũ. Thật là xui xẻo, cậu mắng thầm trong lòng. Chỉ một chút nữa thôi ráng cũng không được, cậu thật vô dụng.

Cậu quất ức, nằm trên giường mà khóc. Khóc không biết bao lâu cũng ngủ quên. Đến tối cảm giác có người vén chăn chui vào trong, hôn hít sau lưng cậu. Cậu giật mình đẩy ra. Trong bóng tối hắn trở về nhìn cậu chép miệng.

- Đã cố tình để cho trốn, mà trốn cũng không được? Đúng mà đám vệ sĩ này làm rất tốt.

- Sao anh biết?

- Ngày nào cậu cũng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu đã trốn một lần chẳng lẽ không có lần hai?

- Anh khốn nạn....anh theo dõi tôi... Có giỏi thì thả tôi ra...

Hắn không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu đang thủ thế.- Chạy được thì khỏe rồi nhỉ?

- Anh tính làm gì....không được qua đây...

Hắn từ từ thoát y, cậu cố lùi phía tường, tay xua xua trước mặt lại bị hắn bắt trúng đè xuống giường hai tay cậu bị cột thẳng lên, hắn xé áo của cậu liếʍ ɭáρ khắp người, cậu né người nhưng lực hắn mạnh quá.

- Buông....buông tôi ra...đồ khốn nạn...

- Tiết kiệm sức đi, cùng tạo ra em bé nào.

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ