chương 4

249 25 0
                                    

Cậu được Bác Yến chở về nhà, xuống s ngủ sớm đi, điện thoại tắt cậu quay sang nhìn đứa bé ấy, đang nhìn cậu, cậu nghĩ lại hiện tại cậu vẫn chưa biết tên đứa bé ấy, cậu ngồi trước mặt đứa bé " em có thể cho anh biết em tên gì không" một giọng nhẹ nhàng lại vang lên nhưng lần này không mang theo giọng mũi " Vương  Hạ Vũ ạ" thì ra là Bé trai, cậu cứ tưởng bé gái, cậu hỏi tiếp " năm nay em bao nhiêu tuổi"
"4tuổi ạ", cậu quay đầu nhìn đồng hồ  " em có đói không" Hạ vũ ngước mắt lên nhìn cậu rồi mím môi trả lời" Dạ" cậu cũng thật là vô tâm quá đi, để đứa bé 4t phải chịu đói, cậu đưa tay xoa đầu Hạ Vũ " em đợi anh một chút nhé, anh đi nấu cháo cho em ăn" chưa để Hạ Vũ nói câu nào cậu đã chạy ngay vào bếp.
Cậu đem nắp nồi mở ra để một bên, lấy đũa đem gà để ra dĩa, đem chén gạo lúc nãy cậu rang lên bỏ vào, đậy nắp lại, cậu lấy nấm rơm ngâm trong nước muối rửa lại 1lần nước sạch, rồi cắt ra làm hai, đem để lên chảo xào, nêm thêm gia vị, tắt bếp đảo đều nấm rơm, đem nấm rơm vừa xào bỏ vào nồi cháo, khoáy đều không cho bị khét đáy nồi, tiếp theo cậu xé thịt gà, để vào trong tô, cậu đợi nồi cháo sôi lên r tắt bếp, lấy hai cái tô múc cháo vào tô, lấy thịt gà bỏ vào tô cháo, còn rau lang cậu đem cất vào tủ, lấy một ít hạt tiêu rắc lên cháo rồi cậu bưng lên, cậu đặt hai tô trước mặt Hạ Vũ, đi vào bếp lấy ra hai ly nước lọc, phần thịt gà và cháo còn lại cậu đem cất vào tủ, cậu lấy muỗng khoáy đều cháo lên rồi thổi nguội, đút cho Hạ Vũ, Hạ Vũ giương đôi mắt nhìn cậu, rồi chầm chậm hả miệng, cậu nhẹ nhàng đút, cậu nhìn Hạ Vũ ăn trong lòng lo sợ Hạ Vũ sẽ không thích, Hạ Vũ sau khi ăn xong nhìn cậu ra lại hả miệng, cậu thấy vậy trong lòng cũng bình tĩnh hơn, tiếp tục đút cho Hạ Vũ, Hạ Vũ ăn hết muỗng này đến muỗng khác, sau khi ăn xong hết một chén, Hạ Vũ khẽ liếm môi r nhìn qua tô của cậu bằng ánh mắt thèm thuồng, cậu nhìn thấy cảnh đó mà cười trừ, cậu lấy tô cháo của mình khoáy đều rồi đút cho Hạ Vũ thêm một muỗng, cậu ăn một muỗng, sau khi ăn xong thì cũng đã 7h, cậu quay sang nhìn Hạ Vũ, thấy bộ  đồ Hạ Vũ đang mặc lắm lem bùn đất, cậu kêu Hạ Vũ ngồi yên một chỗ, cậu đem 2 tô cháo đã ăn xong đem vào bếp, cậu lại bắt một nồi nước khác, vì gia cảnh nghèo khó muốn tắm nước ấm thì phía nấu nước sôi pha với nước lạnh, trong thời gian chờ nồi nước sôi, cậu rửa chén rồi đi vào phòng của cậu tìm bộ đồ vừa dáng người của Hạ Vũ, Câu lục tìm một hồi thì cũng tìm ra một bộ, sau khi cậu đi tìm kiếm quần áo xong cậu đi vào kiểm tra thì thấy nước đã sôi, cậu đem nồi nước sôi vào Phòng tắm rồi pha nước tắm, cậu ló đầu ra kêu Hạ Vũ vào tắm, Hạ Vũ nghe cậu nói vậy thì cũng bước đi vào trong phòng tắm, cậu đang định ra ngoài cho Hạ Vũ tắm thì Hạ Vũ nắm lấy góc áo cậu, cậu nhìn xuống thì thấy Hạ Vũ nhìn cậu mím môi, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc "Anh...anh ơi..anh đừng bỏ rơi tiểu Vũ mà.." vừa nói đến đấy Hạ Vũ bật khóc nức nở, cậu hog biết tại sao Hạ Vũ lại khóc, cậu luống cuống ngồi xuống ôm Hạ Vũ, vừa vuốt lưng cậu, vừa xoa đầu "anh... anh sẽ không bỏ rơi em đâu đừng khóc nữa" càng nói cậu càng rối "anh...đừng bỏ tiểu Vũ một mình..." cậu xoa lưng Hạ Vũ rồi nhẹ nhàng bảo "Anh sẽ không bỏ tiểu Vũ một mình đâu, tiểu Vũ ngoan nha" Hạ Vũ nghe cậu nói thế thì ngừng khóc, giương mắt nhìn cậu, giọng nói mang theo giọng mũi như đang làm nũng "Anh ở đây tắm cùng Tiểu Vũ được không" vừa nói vừa lấy tay giật góc áo cậu, đôi mắt to tròn nhìn cậu, môi mím chặt, cậu cảm thấy mình đang nhìn thấy một thiên thần   "được rồi, để anh tắm cùng Tiểu Vũ nha, Tiểu Vũ ngoan tắm nhanh nha tụi mình còn đi ngủ" Hạ Vũ nhìn cậu ngật đầu, buông góc áo cậu, cậu giúp Hạ Vũ cởi quần áo, ẩm Tiểu Vũ vào bồn, lấy xà phòng nhẹ nhàng chà sát lên người Hạ Vũ, trong lúc cậu đang loay hoay tắm cho Tiểu Vũ thì tiểu Vũ nhìn chằm chằm rồi môi khẽ mỉm cười, cậu sau khi tắm rửa cho tiểu Vũ xong thì đi ra ngoài lấy khăn, cậu vừa đi thì nghe một tiếng *Bịch* cậu quay lại thì thấy Hạ Vũ đang trần truồng té ở dưới sàn phòng tắm, cậu nhanh chân chạy lại đỡ Hạ Vũ lên, cú té khá đau khiến vùng ngực của Hạ Vũ bị bầm tím, cậu nhìn mà sót, Hạ Vũ sau khi được cậu đỡ lên thì ôm chầm lấy cậu, cậu thấy như vậy mà đau lòng, ôm Hạ Vũ đi ra khỏi phòng tắm, bế Hạ  Vũ hướng về phòng cậu, vừa đi vừa xoa lưng Hạ Vũ vừa chấn an.
______________________________________
CHÚC CÁC BẠN NOEL VUI VẺ 💐🎉

Trọng Sinh Tôi Là Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now