Chẳng lâu sau. Cảnh sát đã đến phong toả hiện trường...
"Ai là người phát hiện ra thi thể vậy?" - Sếp Triệu hiên ngang bước vào hỏi.
"Dạ là đồng nghiệp của mình." - Một cảnh sát mặc quân phục đáp.
"Đồng nghiệp?" - Sếp Triệu lấy làm lạ, nhìn theo hướng tay của anh ta chỉ và ông đã thấy tên đó. Lục Phi đang đi loanh quanh trong phòng dòm ngó tới lui. - "Là cậu à?"
"Chào sếp!" - Lục Phi không buồn nhìn qua, chỉ giơ tay nói cho có lệ.
"Thiệt tình. Có phát hiện gì không?" - Sếp Triệu đến gần.
"Cửa bị khoá từ bên trong, là loại khoá cũ bằng dây xích. Nạn nhân chết do đứt động mạch ở cổ làm mất máu quá nhiều. Có di thư ở đây...nói anh ta là kẻ giết người liên hoàng đó." - Lục Phi chỉ vào tờ giấy nằm kế người đàn ông.
"Vậy tức là hắn là hung thủ, sợ tội tự tử rồi. Giao lại cho đội hiện trường xử lý! Over, thu đội!" - Sếp Triệu nhanh chóng kết luận rồi quay đi.
"Khoan đã!" - Lục Phi bất ngờ nói, ông ấy ngừng lại. - "Nếu nạn nhân tự xác bằng cách này, không phải là rất ngu ngốc sao?"
"Lại có cao kiến gì đây?..."
"Tôi hiểu rồi! Có phải ý anh là anh ta đã quá rườm rà trong việc tự kết liễu không?" - Một người khác hỏi.
"Bingo! Chính xác! Vì thông thường người muốn tự sát sẽ chọn những cái chết nhanh chóng vì sợ chịu nỗi đau thể xác. Căn phòng này ở tầng 5, nếu muốn chết thì anh ta nhảy ra ngoài cửa sổ được rồi." - Lục Phi nói rồi bước đến mở cửa sổ. - "Không phải nhanh hơn sao?"
"Hắn là tên biến thái, đương nhiên tư tưởng khác người rồi, có gì lạ?"
"Vậy nếu sếp cho rằng hắn là tên bệnh hoạn đó, liệu hắn có sẽ ăn năn đến nỗi tự sát thú tội không?"
"Ý cậu đây là mưu sát? Nhưng cánh cửa bị khoá từ bên trong, làm sao mà hung thủ có thể giết người rồi biến mất khỏi đây? Cậu giải thích tôi nghe xem!"
"Tôi đâu nói là hung thủ có đến đây." - Lục Phi thản nhiên.
"Cậu giỡn mặt với tôi đó hả! Không đến đây thì làm sao hắn giết người?" - Sếp Triệu giận dữ.
"Thực lòng mà nói....đây vẫn được xem là tự sát. Vì tên hung thủ đã dùng đôi bàn tay vô hình của hắn giết chết nạn nhân."
"Ý cậu là..."
"Đúng vậy. Khi anh ta chết, hắn không hề có mặt ở đây, nên không cần biến mất."
"Cậu càng nói càng hoang đường. Tôi không hiểu gì hết! Rốt cuộc anh ta chết như thế nào?"
"Trước tiên hắn dùng cách nào đó uy hiếp nạn nhân, ép anh ta viết di thư, tự thú rằng anh ta giết người sau đó dùng mảnh vỡ ly để cắt cổ. Vậy là hoàn thành vở kịch hung thủ vì sợ tội tự tử." - Lục Phi nói. Anh dừng lại khoảng vài giây, nhìn vào nội dung bức thư. Anh tự lầm bầm. - "Nhưng tại sao hắn lại muốn anh ta đập vỡ ly thủy tinh mà không phải là dùng dao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân
RandomNối Tiếp Thanh Xuân là một dư vị của Sắc Thanh Xuân. Ở đây, các nhân vật chính không còn là những cô cậu học sinh thuở nào mà nay đã trưởng thành, làm những công việc khác nhau. Những va chạm, vấp ngã, khó khăn, bước chuyển trong cuộc đời sẽ mang cá...