"Jungkook.."
"Dạ"
Em vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày
Chỉ cần nghe anh kêu là em chạy lại ngay
"Chúng ta..chia tay đi"
"Dạ ? Sao ạ ?"
"Chia tay đi"
"..."
"Em nghe anh nói gì không ?"
"Aa bé nghe ạ"
"Anh đùa chả vui gì hết"
"Không đùa"
"Anh nói..thật phải không ?"
"Ừ"
"Chị ấy xinh lắm đấy..nên anh ráng giữ chị ấy thật kỹ nhaaa"
"Em.."
"À anh cho em một đêm cuối bên anh nhé ?"
Em vẫn như vậy ? Vẫn nở nụ cười ngây thơ đó.
Jungkookie tại sao vậy ?
"Được"
"Vậy giờ anh đi tắm đi nha"
"Muộn nhắm rồi á"
"Anh đi đây"
"Dạaaa"
Jungkookie đâu ? Trả em về đây cho anh đi..
Jungkookie sao có thể bình tĩnh như vậy chứ ? Em thực sự không khóc sao ?
"Jungkook em thật giỏi.."
Cả tối hôm đó em cùng anh xem phim,xem lại album ảnh của cả hai từ lúc mới yêu và ôm anh ngủ lần cuối.
Là lần cuối rồi.
Cho em ôm anh nốt lần này thôi nhé ?
Cho em được cảm nhận hơi ấm này lần cuối nha ?
Cho em yêu anh cả đời này nhé..?
"Taehyungie của em"
"Anh đây.."
"Anh sau này phải thật hạnh phúc thì em bé jungkookie mới vui nha chưa ?"
"Anh nhất định phải yêu chị ấy hơn cách anh yêu em nhé ?"
"Hứa với em đi mà"
"Ừm..anh hứa"
"Anh của bé ngoan quá"
"Tối rồi ngủ thôi"
Cho anh xin phép quan tâm em lần cuối.
"Taehyungie ngủ rồi phải không ?"
"..."
"Taehyungie ngoan nhé"
"Taehyungie sau này yêu chị ấy thì phải kết hôn nhé"
"Anh nhất định phải thật thật hạnh phúc đấy"
"Em không muốn khóc đâu vì em là bé ngoan của Taehyungie mà"
"Em kể anh nghe nhé ?"
"Hôm đấy bé đi chơi với anh hai thì em vô tình thấy anh và chị ấy ngồi ăn cùng nhau trong nhà hàng.Anh còn xoa đầu chị ấy,nhìn chị ấy bằng ánh mắt anh từng nhìn bé,yêu chiều chị ấy như cách anh từng làm với em này.Nhưng mà Taehyungie ơi! Em chỉ vô tình thấy thôi..anh đừng trách bé nha.Em là người lớn rồi.Em hiểu chuyện lắm ! Em không còn khóc đòi anh về như những lần trước nữa vì lần này em đã thật sự thấy anh yêu chị ấy như thế nào từ ánh mắt của anh rồi..Em buồn lắm.Anh hai cứ hỏi mãi nhưng em chỉ nói mình bị bụi bay vào mắt.Anh thấy em ngoan không ? Có phải em đã trưởng thành rồi không ?"