Noel đầu tiên (2) (H+)

1K 149 7
                                    

  Takemichi bước vào nhà với tâm trạng đầy hứng khởi, nhanh chóng mở lò sưởi lên rồi đi thay đồ. Em thay đồ xong thì vào bếp pha 1 ly cacao sữa nóng. Bước ra phòng khách, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái mà thưởng thức ly cacao nóng hổi với bánh quy. Em chợt nhớ ra món quà mà Hena tặng. Takemichi đứng dậy lấy hộp quà. Em hồi hộp mở hộp quà ra. Bất ngờ chưa?! 1 bộ cosplay thỏ màu đỏ quyến rũ. Takemichi không dám tin vào mắt mình nữa. Em rón rén cầm cái...em cũng không biết phải gọi nó là cái gì nữa :"))) Nó gần giống với mấy bộ đồ bơi liền thân của con gái, được làm bằng chất liệu bó sát, bên dưới phía mông được gắn thêm 1 cái đuôi giả màu trắng . Lại còn có kém thêm phụ kiện là tai thỏ trắng gắn chuông nữa. Trời mắ! Nghĩ sao mà bắt em mặc cái này dậy?! Mặc để có mà nát cúc à?! Nhưng rồi em chợt nghĩ:

  ' Ơ mà khoan! Hình như đêm nay họ không về... '

  Nghĩ đến đây em lại thấy tủi thân. Được! Đã vậy hôm nay em liều, thử mặc bộ này coi sao. Dù gì cũng đâu có ai nhìn thấy đâu. Sau hơn 10' vật lộn trong nhà tắm, cuối cùng Takemichi mới mặc xong. Em bước đến chỗ cái gương soi toàn thân. Nhìn em bây giờ xem: Vòng eo mảnh khảnh được ôm sát vào làm cho nó thêm hoàn hảo; 2 đầu nhũ cứ thoắt ẩn thoắt hiện; làn da ửng hồng vì se lạnh; đôi chân thon gọn, thẳng tắp; cái tai thỏ trên đầu cứ lắc qua lắc lại nghe đến vui tai. Takemichi đỏ bừng mặt nhìn bản thân mình trong gương. Đây là em thật sao? Sao nhìn gợi cảm dữ vậy? Đang trong dòng suy nghĩ, em không để ý đã có ai vào trong nhà. Mãi đến tận khi người đó lên tiếng em mới nhận ra.

  "Takemichi, em đâu rồi?" - Kakucho lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời

  Nếu mọi người hỏi tại sao Kakucho được về nhà thì lý do là vì anh hoàn thành công việc sớm nhất. Thực ra cũng do anh may mắn hơn bọn kia. Mặc dù ai cũng đều được phân công 1 lượng công việc bằng nhau nhưng phần việc của anh lại dễ dàng hơn mấy tên còn lại. Anh đã rất vui mừng trở về nhà. Vậy mà khi anh bước vào nhà thì lại không thấy Takemichi chạy ra đón. 'Chắc là em ấy đi chơi về hãy còn mệt hoặc vẫn còn giận thôi.' anh tự trấn an bản thân. Kakucho thay đồ xong thì đi tìm Takemichi. Nhìn cánh cửa phòng của em, anh vặn tay nắm cửa:

  "Anh vào nhé!" - Chẳng đợi câu trả lời của em thì anh đã mở cửa luôn rồi :v

  Takemichi ở trong vừa mới load xong tình hình thì đã nghe tiếng mở cửa. Em hoảng loạn nhảy lên giường, chui tọt vào trong chăn. Nhưng mà khổ nỗi, chân em lại bị vấp vào thành giường.

  "Đau!" - Takemichi kêu lên

  Kakucho bước vào không kịp nhìn thấy em mà chỉ kịp nhìn thấy chân em co vào trong chăn nhưng lại bị vấp vào thành giường. Anh mỉm cười, nhẹ bước đến chỗ em nằm. Anh đang định an ủi thì chợt nhìn thấy cái tai thỏ trắng lấp ló sau chiếc chăn, còn phát ra tiếng 'leng keng' nữa. Anh có hơi bất ngờ vì thấy Takemichi đeo cái này, song anh đang định kéo chiếc chăn ra thì nghe tiếng của em phát ra từ trong chăn:

  "Không được đụng vào đây!"

  "Michi ~ Cho anh xin lỗi. Là tại anh không tốt nên mới để em phải đi chơi 1 mình cô đơn như thế. Bây giờ anh đang ở nhà với em rồi mà. Tha lỗi cho anh nhé!" - Kakucho cúi xuống, nhẹ giọng xin lỗi em.

[Alltake] Đại học PorstyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ