8. Yêu? Như thế nào gọi là yêu?

3.1K 256 93
                                    

Sau vài ngày đã xác định rõ, Tobirama thực sự hoài thai. Madara lúc nghe tin, nét mặt hắn trông có vẻ hạnh phúc lắm, lại có hơi ngượng ngùng khi y nhẫn khen cái thai này thật sự rất khoẻ mạnh.

Con của hắn mà lại.

Tất nhiên là, Tobirama không vui. Nếu là trước kia, đây chính là chuyện vui nhất đời anh. Anh luôn mong mỏi có một đứa con. Nhưng mà hiện giờ, cái thai này khiến anh có phần khó chịu, dù không đến nỗi ghét bỏ nó nhưng quả thật, anh không mong đợi sinh thể đang mang trong người chút nào. Đây là kết quả của cưỡng ép mà có, làm sao anh vui được đây?

" Phu nhân hình như không vui lắm thì phải? ", nam y nhẫn nhìn sắc mặt cau có của vị phu nhân tóc bạc, không nhịn được hỏi một câu. Madara lúc bấy giờ mới hoàn hồn. Từ lúc nhận được chẩn đoán của y nhẫn, hắn đã luôn trong trạng thái lâng lâng. Chỉ đến khi nghe câu hỏi kia, hắn mới nhìn đến sắc mặt của vợ mình, trong lòng không khỏi có chút hụt hẫng. Đôi mắt hắn trong phút chốc trở nên thâm trầm nhìn về phía nam y nhẫn, thái độ cũng lạnh lẽo hẳn.

" Do em ấy bất ngờ thôi. Ngươi làm sao biết Tobirama có vui hay không? "

Và vị y nhẫn có lẽ cũng đã nhận ra tâm trạng vị tộc trưởng kia đang tồi tệ dần, cũng biết bản thân mình đã hơi lo chuyện bao đồng quá rồi, liền lập tức lùi lại, mặt cúi xuống không dám đối mặt với đôi sharingan đỏ rực đang xoay tròn kia. Mồ hôi gã tuôn ra ròng ròng, trong lòng vô thức cảm thấy ớn lạnh. Gã không thể chịu nổi áp lực từ tên nhím mắt đỏ đó thêm nữa nên liền tìm cớ rời đi.

Cho đến tận khi đã bước ra khỏi căn phòng, rời khỏi gia trạch Uchiha, nam y nhẫn vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi. Gã mang một tâm trạng rối bời mà rời đi. Làm sao phu nhân có thể sống nổi dưới cái áp lực mà Madara mang lại ngần ấy năm kia chứ? Làm sao có thể?

Và,

Thật ra có một chuyện khi gã chẩn đoán đã không nói ra. Gã thật sự không dám nói, vì gã sợ Madara sẽ giết gã. Nhưng mà gã là y nhẫn, gã cũng biết bí mật này nếu không nói ra, hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Lớn đến mức dù gã có mười cái mạng cũng không đền nỗi.

Gã phải làm sao đây?

Nói cũng chết, mà không nói cũng chết.

...

Đợi đến khi y nhẫn rời khỏi, hắn mới thu lại sát khí mà tiến đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn chạm tay lên má anh, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Hành động đó khiến anh thấy sởn da gà, cơ mặt trở nên cứng đờ. Bàn tay này trước đây sẽ chỉ giáng cho anh những cái tát thật đau. Tuyệt đối không có loại vuốt ve này. Tobirama nghiêng người qua né tránh tay hắn. Madara cũng không để ý quá nhiều, bàn tay đang vuốt ve gương mặt chuyển xuống nắm lấy tay anh, hắn tỉ mỉ quan sát anh thật kĩ, lại nhìn xung quanh phòng, có chút ngột ngạt quá rồi thì phải. Hắn không nghĩ rằng Tobirama sẽ ghét bỏ con mình đến mức thể hiện rõ ra ngoài vậy đâu. Madara biết omega thường rất yêu thương con của họ. Có thể do ở trong phòng lâu ngày nên thành ra tâm trạng mới tồi tệ đến mức ấy. Hắn nghĩ chắc chắn là như vậy, nên liền đưa ra một đề nghị

" Thay gia phục đi, ta đưa em đi dạo. "

" Không. "

Madara hơi bực, vợ hắn thà mặc bộ đồ ngủ ở lì trong phòng cũng không muốn khoác lên người bộ gia phục của nhà hắn. Tobirama nhất định không chịu mặc nó, dù hắn đã tìm đủ mọi cách ép buộc anh.

Chưa nghĩ ra tựa  - MadatobiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ