Edit: Tiểu Vũ
Thạch Lệnh Thanh nhìn dáng vẻ cực kỳ chật vật của Quý Dương, sững sờ.
Y nhíu mày, không nói hai lời kéo Lý Úc vẫn đang bóp cổ Quý Dương ra.
"Sư tôn, là ta hại người, người vẫn tốt chứ." Lý Úc đỏ mắt nói với Thạch Lệnh Thanh.
Thạch Lệnh Thanh thở dài, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngừng miệng, y hơi gật đầu.
Quý Dương thấy Thạch Lệnh Thanh, ánh mắt đỏ thẫm, hắn suy yếu nói: "Sư huynh..."
Thạch Lệnh Thanh nhìn dáng vẻ của hắn trong lòng không rõ là tư vị gì.
"Lục sư thúc, sao ngài lại ở đây?"
Lý Triệu nhìn thấy Lý Âm ở phía sau Thạch Lệnh Thanh, nhíu mày hỏi.
Sư tôn của minh chủ võ lâm hiện giờ - Lý Triệu, có một tiểu sư đệ có thể coi như là cháu của mình, chính là Lý Âm.
Thạch Lệnh Thanh nghe được liền sửng sốt.
Lý Âm mở quạt ra, tự nhiên vui vẻ tiếp nhận một tiếng sư thúc này, nói: "Vì sao các ngươi đến đây, ta đương nhiên cũng vì lý do đó mà ở đây."
Thanh niên bạch y đi qua, chắp tay hành lễ nói: "Lý đại hiệp, chúng ta theo minh chủ võ lâm tới cứu Thạch chưởng môn."
Lý Âm thu quạt lại, dùng quạt chỉ Thạch Lệnh Thanh: "Không phải ta đã mang Thạch chưởng môn ra rồi sao?"
Mọi người rơi vào im lặng.
Sư tổ của minh chủ võ lâm là đại sư Phong Chính nổi danh thiên hạ, năm ấy khi 100 tuổi, đại sư đã thu nhận một bé trai 3 tuổi làm đồ đệ ở bên ngoài, chính là Lý Âm. Tuổi tác đồ đệ đầu tiên của đại sư Phong Chính cũng có thể làm ông nội Lý Âm. Không biết có phải là vì đó là đồ đệ nhỏ nhất hoặc vì đó là đồ đệ cuối cùng, đại sư Phong Chính thay đổi vẻ mặt nghiêm túc trước kia, đối xử rất khoan dung với Lý Âm, quan tâm chu toàn, phảng phất còn lộ ra ý tứ muốn truyền lại chức vị chưởng môn cho Lý Âm.
Đại sư Phong chính quan tâm yêu quý Lý Âm, toàn bộ từ trên xuống dưới Vân đỉnh tự nhiên cũng kính trọng có thừa với Lý Âm.
Có thể chính vì như vậy, Lý Âm làm việc phóng khoáng không kiêng nể, không theo quy tắc, khiến một đám lão đầu thông thái rởm trên Vân đỉnh đau đầu, nhưng lại ngại thân phận không biết làm thế nào với Lý Âm.
Năm vị sư huynh phía trên Lý Âm thả vào võ lâm cũng có thế gây chấn động đều nhắm một mắt mở một mắt với hắn, cuối cùng thực sự không nhìn nổi nữa, dứt khoát nhắm hai mắt lại không nhìn.
Trải qua mười mấy năm, có một lần đại sư Phong Chính trực tiếp tháo nhẫn chưởng môn trăm năm trên ngón tay xuống, hỏi Lý Âm, có muốn đeo không.
Sắc mặt Lý Âm bình tĩnh nhận lấy, trước con mắt khẩn trương của mọi người đeo lên ngón cái, tự ngắm một chút, sau đó đứng trước khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của tiểu sư điệt mặc áo đen: "Đẹp không?"
Gương mặt nhỏ của tiểu sư điệt trước giờ luôn nghiêm túc nghiêm chỉnh đột nhiên có vết nứt, cả người đều ngây ra. Lần đầu tiên hắn ấp a ấp úng nói: "Sao...cơ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đệ luôn có thể tìm được ta
Ficción GeneralTên truyện: Sư đệ luôn có thể tìm được ta Tác giả: Miêu Giác Thể loại: đam mỹ, cổ đại, tu tiên, sinh tử, niên hạ, HE Tình trạng bản gốc: 67 chương hoàn chính văn Edit: Tiểu Vũ Nguồn raw + QT: Kho tàng đam mỹ Lịch up: tuỳ tâm trạng Văn án Có con với...