Sáng hôm sau, có vẻ mọi thứ đều trôi qua như bình thường. Chả ai để ý tới cô cả, mọi người xung quanh vẫn thế, vẫn sống của đời của riêng họ. Vốn dĩ, cô là chẳng mong chờ quá nhiều người để ý đến việc mình chia tay với Dương Minh Kiệt.
"Này, hôm nay không thấy bạn trai cậu đưa cậu đi học thế? Chẳng lẽ, hai người đã đường ai nấy đi rồi chăng?", Tạ Quang Tầm hỏi rồi lại cười trêu Hàn Đinh Hạ.
Cô không chú ý tới câu hỏi đó lắm, bước về phía chỗ ngồi của mình, chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên. Thấy cô không trả lời thì cô bạn Quang Tầm đó như cũng ngầm hiểu ra nên cũng chẳng nhắc lại nữa mà cũng chuẩn bị sách vở cho tiết học. Tiết học đầu hôm nay là tiết học Ngữ Văn, những tiết học nhàm nhã như này rất khiến người ta buồn ngủ. Cô lại nhớ đấy hồi đó, khi gặp những tiết như vậy, Minh Kiệt sẽ nhắn tin cho cô, anh sẽ tìm cách để khiến cô vui hơn khi học những tiết đó, hay thậm chí anh còn gọi cô ra nhận đồ ăn. Nghĩ đến đây thì cô lại vội tỉnh lại và tập trung vào tiết học. Cũng vậy, tiết học đầu tiên của cô đã diễn ra một cách không mấy thú vị.
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hết những tiết buổi sáng. Thật là cô không tâm trạng học gì cả, cô thật sự rất muốn gặp anh. Nhưng thật nực cười có tư cách gì mà gặp đây? Trong khi cô đang đắm chìm trong cái suy nghĩ vớ vẩn đó thì không biết từ khi nào mà anh đã đứng cách chỗ cô đang đứng không xa là mấy, vẫn đang nhìn cô như thể muốn được đến bên cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng.
"Này, không đi sao Minh Kiệt, chả phải đó là bạn gái của cậu sao? Sao lại không đến chỗ của người ta thế?", cậu bạn anh hỏi rồi lại cười phá lên chờ đợi anh trả lời.
"Đừng có lải nhải về chuyện riêng đời tôi, lo cho đời câu đi Thanh Quân", anh nói rồi quay người bước đi.
Hiện tại cũng đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người trong trường ai nấy cũng đều có việc riêng của mình cần phải làm. Tuy vậy, vẫn lẻ loi đâu đó những bóng dáng của các cặp đôi trò chuyện vui vẻ với nhau. "Nhìn hạnh phúc thật đấy, chả phải mình cũng đã từng có những khoảng khắc như vậy, chỉ mong sao thời gian dừng lại tại thời điểm đó thì hay biết bao.", cô ngây người đứng thờ thẫn tại nơi lần đầu tiên mà anh với cô gặp nhau.
Chẳng bao lâu sau thì giời nghỉ trưa cũng kết thúc, và cả mấy tiết buổi chiều cũng không có gì đặc sắc mấy cả, cũng trôi qua một cách nhạt nhẽo.
"Này Đinh Hạ, tụi mình tính đi mua một chút văn phòng phẩm rồi la cà quán nào đó, cậu đi không? Đi cho tâm trạng tốt lên chứ?", Nhật Lệ hỏi cô, chưa đợi cô trả lời đã kéo cô đi.
Trên đường đi, những cô bạn này nói chuyện rôm rả, buôn hết chuyện này tới chuyện khác. Kì lạ thay là nghe mấy câu chuyện đó lại có phần thú vị, cô rất chú ý lắng nghe lâu lâu lại hỏi vô vài câu. "Gì cơ, chỉ vì làm đổ ly trà sữa mà bắt người ta đền 2 triệu? Có bị sao không đấy?", cô cũng hơi bất ngờ khi nghe đến chuyện này. Dường như khi đi với mọi người thì cô sẽ không suy nghĩ đến chuyện của Minh Kiệt nữa.
Ở con đường đối diện cách đó không xa chính là Minh Kiệt, anh chỉ nhìn cô vậy thôi, không tiến lại gần cũng không lùi bước, chỉ nhìn cô cười đùa nói chuyện thôi là quá đủ với anh rồi.
"Nhìn em có thể cười đùa như vậy, nói chuyện như vậy thì anh yên tâm rồi. Chỉ là có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp em rồi Đinh Hạ. Anh sẽ không thể nhìn thấy em cười nữa, sẽ không đụng mặt em nữa. Nhưng em hãy nhớ, anh vẫn còn ở đây, nhà anh vẫn ở đó, số điện thoại anh nhất quyết cũng không đổi, nếu em có việc gì thì hãy cứ liên lạc với anh. Anh sẽ luôn ở phía sau em, hỗ trợ em, ủng hộ việc em làm, hãy ghi nhớ nhé Đinh Hạ. Tạm biệt em".
Những dòng tin nhắn đó sẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô. Anh nhẹ nhàng quay người rồi rời khỏi con đường đó. Anh tiến về nơi có chiếc xe hơi màu đen đang đợi anh.
"Đi thôi, ra sân bay", vậy là anh quyết định quay trở lại Việt Nam sao, rời bỏ nơi giữ những kỉ niệm tươi đẹp nhất của anh. Những chiếc lá phong đỏ, những bông hoa tuyết nhỏ, và cả người anh yêu nhất. Có lẽ, anh phải quên em rồi Định Hạ mong em sẽ sống tốt.
Dara sẽ up chương mới vào mỗi CN nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng hỏi vì sao ta lại xa
عاطفية"Đừng hỏi vì sao ta lại xa Vì chúng ta chưa từng xa nhau"