Reng- reng- reng"Ưm.."
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng tỏa đầy hơi của máy lạnh, Kim Duyên trong lòng cô vẫn chưa muốn thức giấc bởi vì đêm qua chẳng biết mình đã thật sự bị đâm từ sau không biết bao nhiêu lần cho đến khi cái thứ thuốc chết tiệt trong người tan hết hẳn mới có thể gục xuống giường mà ngủ như chết, kèm theo cái tư thế phải chống đỡ để cô cứ thế ra vào từ đằng sau mình khiến cả cơ thể giờ không nhấc lên được, không tiện đem cái chăn khỏi đầu
"Ngoan, chị có thể ngủ tiếp tục"- Khánh Vân bên cạnh vỗ về Kim Duyên, kèm theo hành động vuốt ve mái tóc ấy để Kim Duyên tiếp tục ngủ, bản thân bước xuống giường nghe điện thoại
"Alo?"
"Alo Khánh Vân à là chị.."- Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đầu dây bên kia, có vẻ như rất gấp gáp
"Chị Hương Ly?"
"Ừ là chị, em à sao rồi.. ý chị là cho chị hỏi, tối qua có sao không? Có ai bị gì không?"- Giọng nói Hương Ly có phần hối hả, lấp ba lấp bấp giống như muốn rà soát tình hình bên kia khiến cô khó hiểu
"Chị à bình tĩnh đã, rốt cuộc có chuyện gì mới sáng sớm đã gọi em. Có ai bị gì là sao ạ?"
"Ý chị là.. trời ơi, hôm qua em có cho Kim Duyên uống thuốc chưa? Ý chị là thuốc của bác sĩ kê cho chị em đó. Nhanh trả lời chị đi Khánh Vân"
"Thuốc của bác sĩ? Tất nhiên em đã cho chị ấy uống rồi, chị ấy bệnh mà"
"Viên màu gì? Màu xanh trắng đỏ hồng hay màu đỏ?"
"Màu.. em không nhớ, làm sao em nhớ được ạ? Nhưng mà rốt cuộc đã có chuyện gì?"
"Chị.. tại sáng nay chị đi ra ngoài mới thấy thứ trong túi chị tối qua đến giờ là bịch thuốc của bác sĩ kê cho chị hai của em nè. Mà vỉ thuốc của chị thì.. mất tiêu.."- Hương Ly vừa nói, trong lòng vừa lo sợ, không dám nghĩ đến cảnh Kim Duyên dám uống thứ ghê gớm đó vào người, bởi vì nó không có thuốc giải trong thời gian ngắn đâu. Lòng thầm mong không phải chính mình đã hại bạn mình
"Thuốc chị là thuốc gì?"
"Thuốc kích dục.."
Cạch
"Alo? Khánh Vân à nghe chị nói gì không? Alo em đâu rồi.."
Tiếng điện thoại đầu dây tắt hẳn, mặt cô hiện lên hẳn vạch đen, tối sầm lại không dám tin được những gì Hương Ly thừa nhận với mình. Chị ấy tại sao lại có thể có cái thứ trong người vậy? Lại còn là sai sót chết người nữa.. trời ơi hại đời người ta rồi bây giờ còn gọi cho cô để kể tội sao hả?
Cô nhìn sang Kim Duyên trong lòng không khỏi thương xót. Kim Duyên à ngay khi chị tỉnh dậy và biết được người bạn "trân quý" ấy của chị là người làm ra mọi chuyện thì chị nhất định không được tha thứ
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều