Nhật Bản cứ ngỡ bản thân đang lạc lối trong một trò đùa nực cười nào đó được dàn dựng hết sức tỉ mẫn, thật sự, khi nó dòm hai bông hướng dương nhỏ nhỏ mọc ra từ động mạch nằm ngay chỗ cổ tay của Hoa Kỳ.
Không sai đâu, hai cái bông đó là bông thật, và cách nó mọc ngay phần cổ tay của Hoa Kỳ cũng là thật. Ảo diệu nhưng từ đầu đến cuối chưa từng là trò đùa nào đến từ vị trí siêu cường quốc, xét ra thì thần kinh Nhật Bản cũng rất cứng bởi chẳng có mấy người dễ dàng tin ngay việc thằng bạn nói và chứng minh với mình rằng hắn bị mọc ra bông hướng dương nơi cổ tay. Thêm một điều thật nữa, rằng Nhật Bản thật ra rất hoảng hốt nhưng đồng thời nó cũng rất muốn cười vào mặt cái thằng cợt nhả suốt ngày để rồi dính phải quả báo ngu si trước mặt.
“Ôi trời Hoa Kỳ ơi, anh mọc bông thật này!”
Và nó cười thật, nào có chịu nín nhịn để giữ hình tượng cho Hoa Kỳ. Hắn cũng đã lường trước được việc sẽ bị con mèo khùng điên này cười thẳng vô mặt, khóe môi cong lên thành ý cười không rõ tức giận hay đùa cợt, Hoa Kỳ lắc lư cánh tay, bông hoa vàng rực cũng theo đó đung đưa cánh hoa:
“Ít ra tao chưa mọc ra cây hoa anh đào hay thứ gì đó tệ hại hơn.”
“Chính anh đã là tệ hại nhất rồi.” Nhật Bản nói trong âm thanh khanh khách phát ra từ cổ họng, đồng tử mèo híp lại tỏ rõ thích thú quan sát hai cây bông lắc qua lắc lại theo điệu tay Hoa Kỳ: “Anh thần kỳ đúng như cái tên anh vậy. Ha hả, cổ tay mọc hoa, máu anh xấu thế vẫn mọc được đôi bông đẹp quá chừng.”
Hắn không đáp trả. Ngón tay Hoa Kỳ vuốt dọc theo thân cây xanh xanh, và chỉ vuốt được đôi chút trước khi ngón tay chạm tới phần cuối thân trồi lên khỏi da thịt. Bông hoa hướng dương tươi đều cả hai bông, vàng thắm và rung rinh cánh hoa theo gió, dòm vừa xinh đẹp vừa quái gở, cũng thêm vào một chút cảm giác rợn tóc gáy khi nghĩ đến việc hai chiếc bông đấy lấy máu thịt trong cơ thể làm chất dinh dưỡng. Mọc ngay trên cổ tay Hoa Kỳ, chúng vẫn quay mặt hướng về phía ánh nắng mặt trời, mừng rỡ xòe rộng nụ hoa đón lấy tia nắng ấm.
“Anh có đau không vậy?”
Hoa Kỳ im ỉm nhìn Nhật Bản trong giây lát, trả lời.
“Không có, thấy nhột thôi.”
“Bao lâu rồi vậy?”
“Chừng hôm kia. Trước khi gặp mày nó mới lên được một bông.”
Tai mèo ve vẩy trên mái đầu đen bồng bềnh, Nhật Bản không tài nào dứt mắt khỏi cảnh tượng đặc sắc đang xảy ra, nó thầm cảm thấy cuộc sống này đôi lúc còn ảo gấp bội phần phim ảnh.
“Hoa Kỳ à, anh làm tôi nhớ tới cái vụ hanahaki bên nước tôi thật đấy.”
Khi người này đơn phương người kia, thì người này sẽ nôn ra cánh hoa. Một căn bệnh giả tưởng nhằm tôn vinh những mối tình đơn phương tuyệt vọng.
Nhưng đặt trên người Hoa Kỳ, thay vì nôn mửa ra đống hoa đủ sắc màu đẹp đẽ và thơ mộng giống người ta thì trên cổ tay hắn ngang nhiên đâm chồi nảy lộc hai chiếc bông hướng dương. Gọi là biến thể tích cực của căn bệnh cũng có vẻ đúng vì rõ ràng mọc hoa trên tay nom có vẻ ít đau đớn hơn là bụm miệng nôn ra một núi hoa con con. Đồng thời Nhật Bản cũng rất ngạc nhiên nếu gã siêu cường biết tương tư một ai đó khác ngoài chính bản thân hắn, trên đời này hóa ra tồn tại kẻ có thể khiến một Hợp Chúng Quốc tâm tư Bắc Cực phải động lòng và Nhật Bản vô cùng muốn tìm cho bằng được danh tính kẻ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|countryhumans| tình nở hoa
Fanfic"ôi trời Hoa Kỳ ơi, anh mọc bông thật này!" warning: AmeSov.