Mười mấy lần mở mắt ra là mười mấy lần cảnh đồng hoa vàng rực trải dài tít tắp, không có điểm cuối hiện lên trước mắt. Nắng ấm rơi rải rác khắp nơi, nhuộm cho biển hoa hướng dương đã vàng lại càng thêm ươm vàng, khắp đất trời dường như đọng lại mỗi một thứ sắc màu duy nhất, thứ màu vàng thắm chói lọi.
Lũ gió vờn chơi, chạy rong ruổi từ phương hướng này sang phương hướng khác, chúng chạy tới đâu cũng kéo theo hàng cây hoa nơi đấy lung lay chực đổ, dòm từ xa xa như từng dợn sóng dập dềnh. Đùa nghịch đám hoa chán chê gió đổi mục tiêu sang mái tóc em, thổi tung những sợi tóc bạch kim mỏng manh cho chúng bay loạn xạ cả lên, vướng trên mắt xanh, trên gò má đỏ hây hây và cả trên bờ môi mỏng đang ngậm ý cười.
Em nổi bật trên bức tranh chẳng có gì ngoài gam vàng tươi tắn. Lần đầu hắn trông thấy em cười tươi đến mức cả đồng hoa rực rỡ xung quanh hóa thành những vệt màu nhạt nhòa, dồn hết mọi tia nắng vào cánh môi em. Bàn tay em vân vê chiếc mũ Ushanka ấm áp như một món đồ chơi thú vị, đôi mắt trong veo lơ lửng ở khoảng không nào ở đằng trước tưởng chừng đang nhìn hắn lại như không. Mùi hoa len lỏi trong từng hơi thở của Hoa Kỳ, hương hoa mà hắn đã ngửi qua rất nhiều rất nhiều lần nay lại tràn ngập trong buồng phổi, hòa vào từng tế bào hồng cầu nơi mạch máu. Đứng phỗng ra tựa một bông hướng dương trong nhiều bông hướng dương khác, Hoa Kỳ đần mặt ra nhìn em chăm chú không để lỡ dù chỉ một cái chớp mắt. Có lúc ánh mắt hai người va chạm nhau, quấn quýt mãi không chịu buông lơi. Có lúc em bỏ lơ tầm nhìn dữ dội dai dẳng từ Hoa Kỳ, thả hồn trôi dạt về phía xa xôi trên những cánh hoa vàng.
Rồi em giơ lên chiếc mũ, đặt nó thật dịu dàng lên đầu hắn, che khuất luôn tầm mắt Hoa Kỳ.
Hắn nghe em cười, giọng em vui vẻ rung lên như âm đàn cello tại các buổi hòa nhạc. Bàn tay hắn bỗng bị làn hơi lạnh bọc lấy, hẳn là lòng tay chai sần của em đặt lên trên nó và thân thể hắn bị lôi kéo chạy theo bước chân em. Khi đôi mắt nằm im nơi bóng đêm, chỉ biết rằng có em nắm tay hắn dẫn đi. Đi về đâu cũng mặc, hắn không quan tâm em muốn lên biển hay xuống rừng, không buồn nghĩ xem em muốn chạy tới thiên đàng hay đưa hắn đến tận cổng địa ngục, vì rằng đi đến địa điểm địa lý nào cũng chẳng có nghĩa gì đối với hắn nếu không có em đi cùng.
Hoa Kỳ lờ mờ cảm giác được những nhành hoa quẹt qua người hắn, chẳng có con đường nào ở đây cả, em nắm tay hắn chạy giữa đồng hoa. Bốn cẳng chân đạp qua đất ẩm hoạt động mãi miết không nghỉ, hai kẻ lang thang dường như không biết nên đi đâu, có lẽ em cũng không khá hơn Hoa Kỳ, nếu thị giác hắn bị chiếc mũ Ushanka thơm hương hoa của em vùi vào đêm đen thì tầm nhìn em cũng bị sắc vàng rượp gay gắt chiếm đóng. Vậy nên phải chăng em đang đi bằng linh cảm mình hơn là dựa vào mắt, cầm tay Hoa Kỳ, em dẫn cả hai băng băng qua bãi hoa.
Nắng đậu trên bóng lưng hai người đang di chuyển trái phải không có phương hướng cố định nào, sau lưng họ là đám hoa bị làn gió xô đẩy vào nhau phát những âm thanh xào xạc sinh động. Giống như hai kẻ đang tìm đường chạy trốn khỏi sự đời chật chội chen chúc.
Bất chợt bàn tay Hoa Kỳ tuột khỏi những ngón tay em, cước bộ dừng lại, hơi lạnh tan biến, tiếng xào xạc hóa thinh không. Mọi thứ bỗng nhiên biến mất giữa chừng không lời báo trước, như cách tay hắn vuột khỏi tay em. Chỉ còn dư lại mùi hoa dịu dàng vẫn lởn vởn và màn đêm tối tăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|countryhumans| tình nở hoa
Fanfic"ôi trời Hoa Kỳ ơi, anh mọc bông thật này!" warning: AmeSov.