Giáng sinh vui vẻ hen cả nhà, lại là mình đây!
Dẫu cho muộn nhưng mà mình vẫn muốn gửi mọi người một câu chúc. Kể ra dịch dã cũng khó đi Noel được ha, nhưng quây quần bên gia đình cũng vui mà nhỉ?
Cái fic này mình viết lâu rồi. Nhưng mình chưa thể viết kịp thêm cái gì mới để làm quà giáng sinh cho mọi người (cũng như mừng ngày giỗ của Xô Viết) nên đành up cái fic này lên tạm cho đến khi mình viết xong những cái khác.
Tóm lại là mọi người giáng sinh vui vẻ nha!
Tại đây cũng kỉ niệm 30 năm ngày lá cờ Xô Viết hạ xuống khỏi nóc điện Kremlin.
.
Mà cũng để cho mọi người bớt buồn, mình mang đến vài mẩu truyện con con giải trí (?) về hai lão siêu cường nè.
.
Ngoại truyện lặt vặt.
1.
Xô Viết và Hoa Kỳ cãi nhau. Xô Viết đang chiếm thế thượng phong.
Xô Viết: Tôi có lí lẽ sắc bén, luận điểm thuyết phục.
Xô Viết: Tôi có bằng chứng chính xác và đúng đắn.
Xô Viết: Tôi có sự ủng hộ từ mọi người.
(Trung Quốc, Nga, Cuba, Việt Nam: Gì vậy, tụi này chỉ ngồi xem drama thôi mà?)
Xô Viết: Tôi có tất cả.
Xô Viết: Anh có gì để hơn tôi được chứ?
Hoa Kỳ: Hơi thở.
2.
Hoa Kỳ: Nga à.
Nga: Mày cút giùm tao đi.
Hoa Kỳ: Nga à, anh nỡ lòng nào...
Nga: Không, mày buông tha cho tao đi.
Hoa Kỳ: Nhưng đó là di nguyện của Xô Viết mà... Tôi xin anh đấy.
Nga: Đ.éo có chuyện xin xỏ gì ở đây cả, mày đừng để tao báo lên Hội đồng Bảo an.
Hoa Kỳ: Người cần báo lên Hội đồng Bảo an là tao đây nè!? Trả lại cho tao số tiền tao đã bỏ ra để mua rượu cho thằng em mày nó tu nhanh giùm cái!! Con mẹ mày đủ nuôi sống cả một đất nước nhỏ như thằng Lào luôn đấy!!
Nga: Mày muốn đòi nợ thì xuống địa ngục mà đòi nó giùm!! Mắc cái giống gì lúc đó u mê cho lắm vô cúng rượu cho nó bây giờ đi đòi tiền tao!?
3.
Xô Viết: Nga này, tôi...
Nga: Nín cái mỏ mày lại giùm đi thằng em.
Xô Viết: Anh mắc cái bệnh gì thế? Tôi còn chưa nói xong câu nào?
Nga: Khỏi cần nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
|countryhumans| tình nở hoa
أدب الهواة"ôi trời Hoa Kỳ ơi, anh mọc bông thật này!" warning: AmeSov.