Lúc này, cửa phòng giải phẫu đã mở ra, một bác sĩ đi ra ngoài, cảnh tượng vội vàng, Khánh Vân rất nhanh đứng lên, tiến ra tiếp đón!
- Đã sinh đứa bé, là con trai, vô cùng khỏe mạnh, chúc mừng cô.
Vẻ mặt của Khánh Vân vẫn cứng ngắc như trước, không thả lỏng một chút nào, không phải là nghe tin đứa bé đã được sinh ra khiến cho cô mất hứng, mà là bởi vì tiếp theo Kim Duyên còn phải gặp một thử thách rất lớn, chưa vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này, cô thật sự không cao hứng nổi.
- Kim Duyên đâu? Tình huống của cô ấy như thế nào rồi?
Bác sĩ nghẹn ngào, như kiểu có miệng mà khó trả lời, điều này làm cho Khánh Vân thật sự lo lắng, thanh âm nói chuyện liên tiếp liền trở nên lớn hơn một chút.
-Rốt cuộc là như thế nào? Chết tiệt, hãy mau nói với tôi!
Mâu Thủy tiến lên, muốn trấn an cô
- Khánh Vân! Con bình tĩnh một chút.
- Đúng vậy! Bình tĩnh một chút.
Khánh Vân không cách nào bình tĩnh được, cô lấy giọng nói run run nói với bác sĩ:
- Nói với tôi, Kim Duyên như thế nào? Làm ơn, nói với tôi...
- Đứa bé sinh ra rất thuận lợi, không phải mổ, nhưng mà sau khi sinh đứa bé xong, cô ấy lại xuất huyết rất nhiều, hiện tại chúng tôi đang giúp cô ấy truyền máu...
Toàn thân cứng đờ, cô động cũng không dám động, miệng thì thào lẩm bẩm,
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
Ông trời ơi...
Kim Duyên, em phải chịu đựng một chút...
- Chúng tôi sợ là bởi vì thai nhi chèn phá khối u, cho nên mới xuất huyết nhiều vậy, có khả năng lập tức sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đi.
Nguyễn Trần Khánh Vân thật sự gấp gáp:
- Vậy anh còn ra đây làm gì? Mau vào nhanh đi!
Bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi, từ trong túi áo lấy ra một vật gì đó,
- Trước khi bệnh nhân được gây mê, cô ấy muốn tôi đem thứ này giao lại cho cô, cho nên tôi mới ra đây.
Giao lại vật đó cho Khánh Vân, bác sĩ lại đi vào, rất nhiều người ra ra vào vào phòng giải phẫu, cho thấy tình huống thật sự rất nguy kịch!
Đó là một bức thư, Khánh Vân nắm chặt bức thư, ngoài ý muốn phát hiện bức thư thật nặng nề, phía trên bức thư còn dính vết máu.
Trên bức thư viết ba chữ rất lớn... "Gửi Khánh Vân" Đột nhiên, cô phát hiện bản thân mình thật sự không dám xem, thậm chí ngay cả đến dũng khí mở ra cũng không có.
-Xem một chút đi! Xem ra trước đó con bé viết xong rồi.
Khánh Vân ngã ngồi ở trên ghế, mở bức thư, lấy ra một tờ giấy mỏng manh bên trong, chỉ có một tờ giấy, mở ra, phía trên có chữ viết thanh tú của Kim Duyên.
" Khánh Vân.
Khi chị nhìn thấy bức thư này, em hẳn là đã đi vào phòng phẫu thuật, chấp nhận bác sĩ mổ cho em, mà con chắc hẳn là cũng đã sinh ra rồi.
Em rất muốn nhìn con, nói cho con biết mẹ nó thương nó biết bao nhiêu, nhưng mà em cũng sợ em không xem được, càng sợ có thật nhiều lời không kịp nói với chị. Cho nên em sẽ nhờ bác sĩ, sau khi em bắt đầu mổ, đem bức thư này đưa cho chị.
Chị nhất định sẽ mắng em, muốn em không thể tàn nhẫn như vậy, để cho chị đang ở thời khắc như vậy mà xem bức thư này, nhưng mà chúng ta đều không có năng lực quyết định giây phút tiếp theo còn có thể ở cùng nhau hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Ranh Giới || Khánh Vân x Kim Duyên
Historia CortaPhần 1 : Một Đời Một Kiếp Phần 2 : Ranh giới Nối tiếp cuộc sống của Khánh Vân và Kim Duyên sau bao nhiêu sóng gió mới quay được về bên nhau. 7/12/2019 - 7/12/2021💙