Bước chân cứ vô thức nhún nhảy theo điệu nhạc Giáng sinh vui nhộn, trên nền gạch xi măng đậm, và trong những cơn gió lạnh tái tê sượt qua mũi và gò má, dưới bầu trời dần sầm tối, Jimin chợt ngẩn ngơ ngước mắt nhìn.
"Đến rồi.."
Một cảm giác ươn ướt lạnh toát chạm lên đầu mũi.
"Đến rồi đến rồi!"
Jimin vui thích hò reo, và lần này, đến lưỡi cũng tê dại đi bởi cơn buốt giá đột ngột rơi xuống.
Tuyết đầu mùa.
Anh vừa nếm được vị của tuyết đầu mùa.
Phải rồi.
Jungkook!
"Jungkookie!"
Và rồi anh hét toáng lên, vội vã xoay mình, bất chấp đôi bàn chân suýt trượt ngã mà lao thẳng về phía tòa cao ốc.
*
Jungkook thật sự rất buồn ngủ.
Phải, và cơ thể thì luôn được lập trình sẵn để tấn công bất cứ kẻ nào dám xâm phạm giấc ngủ của cậu dù toàn thân đã mỏi rã rời.
Hơn mười bốn tiếng tập nhảy và luyện thanh mỗi ngày đã là quá sức với một chàng trai hai mươi sáu tuổi. Và nhân vào một ngày không có lịch tập luyện, hay ghi hình, phỏng vấn, một ngày tuyệt vời như thế này, thì ngủ chính là chân ái cuộc đời rồi.
Tính ra thì cậu đã ngủ được bảy tiếng, nhưng như thế vẫn là chưa đủ.
Jungkook thầm tâm niệm và chắc chắn trong đầu rằng, bất cứ kẻ nào dám cả gan mở cánh cửa kia ra chỉ để phá bĩnh giấc ngủ của cậu, thì cậu thề, cậu thề sẽ ăn tươi nuốt sống, đem kẻ đó nấu cùng canh rong biển hoặc đem đi làm nhân bánh, hoặc...
"Jungkookie ơi ~"
Giọng nói mềm mại du dương như gió hát bỗng len qua khe cửa ngay khi cậu nhóc chỉ mới nhắm mắt chừng ba mươi giây.
Não bộ Jungkook tự động nhảy số, rồi cậu bất lực thở dài.
Thôi bỏ đi vậy.
"Jungkookie ơi ~"
"Hyung..."
Jungkook thều thào đáp khi vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy cái gối và giấu mặt mình vào trong đó, để rồi chỉ nửa giây sau, chiếc giường bất chợt rung lắc dữ dội, cùng cú hạ cánh hoàn toàn có thể đoán trước bao trọn lấy lưng người nhỏ tuổi.
"Jimin ah..."
"Aigoo, Jungkookie của anh." Jimin vừa cưng nựng nói, vừa nhẹ thả chiếc hôn sau gáy cậu. "Em còn đang ngủ sao?"
Cảm giác ấm áp từ đôi môi truyền đến trên da thịt, nhưng Jungkook ướng bướng cố lờ nó đi, cố gắng đấu tranh để giành lại giấc ngủ, để không thể tiếp tục lại bị rù quến bởi vị hyung nhỏ bé này. Và nhất là sau vài trận kịch liệt đêm qua giữa cả hai, Jungkook cần được hồi sức.
Có điều, cậu cũng không khỏi thắc mắc. Đã dây dưa với nhau cả đêm qua như thế, nhưng sao hôm nay anh ấy lại tràn trề năng lượng đến vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kookmin] This is how people show love
FanficCuộc sống bình lặng của chú mèo tam thể Jimin bị xáo trộn hoàn toàn khi một ngày kia, Yoongi đưa về nhà một chú cún Golden Retriever nhút nhát và phiền phức tên Jungkook. Nhưng hoá ra, cậu ta không thật sự nhút nhát và phiền phức như anh nghĩ, hay c...