Chương 35.2

4.4K 229 24
                                    

"Chính Quốc là con quỷ đói , chẳng có cái gì mà nó không muốn ăn" Vương Linh Linh đem tất cả các loại thức ăn, đặc sản có trong vali lôi ra ngoài . Hai bà mẹ ở một bên ngọt ngào quở trách thằng nhỏ tham ăn nhà mình.

Vào lúc mọi người không chú ý đến, Taehyung ngồi xuống bên cạnh Tú Trí, thấp giọng nói vào bên tai cô một câu " Đứa nhỏ trong bụng cô không có khả năng là của Chính Quốc ".

Tú Trí lạnh lùng nhìn lại anh "Anh có bằng chứng gì mà dám bảo đứa nhỏ này không phải là của Chính Quốc ? Chúng tôi sẽ kết hôn".

Taehyung thản nhiên nói "Có lẽ là cô yêu Chính Quốc nhưng Chính Quốc lại không yêu cô . Thực xin lỗi , tôi sẽ không đem Chính Quốc tặng cho bất luận kẻ nào , cho dù là bạn gái chính quy của cậu ấy".

Tú Trí nheo mắt lại "Anh không quá tự tin đấy chứ ? Chính Quốc chắc chắn sẽ chấp nhận anh sao ? Hơn nữa , dì sẽ không đồng ý cho anh cùng Chính Quốc !".

"Tú Trí " Taehyung đột nhiên nhìn sâu vào đôi mắt cô "Tôi thỉnh cầu cô , đem cậu ấy , tặng cho tôi".

Bao nhiêu lời lẽ nghiêm khắc vốn đã chuẩn bị sẵn không thể bật thốt ra nổi , Tú Trí giật mình , ngây người nhìn nam nhân vẫn luôn lặng yên ít lời trước mặt , trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác khó có thể hình dung.

"Cô rất đẹp , sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi cô . Nhưng tôi thì chỉ có mình cậu ấy" ánh mắt màu đen thực bình tĩnh , nhưng những lời mà người này nói ra lại làm cho Tú Trí không thể thừa nhận.

Hai bà mẹ nói xong , Taehyung liền quay trở lại cái ghế sô pha đơn của mình. Vào lúc xoay người lại , Vương Linh Linh liền nhìn thấy Tú Trí thất thần nhìn Taehyung , đôi mắt ngập nước.

"Tú Trí?"

Tú Trí đột nhiên hoàn hồn , miễn cưỡng cười: "Dì ơi , con lên gọi Chính Quốc rời giường , tối hôm qua anh ấy đi ngủ từ sớm , sáng dậy sớm cũng tốt cho sức khỏe" Nói xong cô liền đứng dậy , xông lên lầu với cái tư thế chẳng giống người đang mang thai chút nào.

Vương Linh Linh nhìn Tú Trí chạy lên lầu , sau đó rời tầm mắt chuyển hướng đến Taehyung , người vẫn nhìn thẳng vào mình nãy giờ , cười nhẹ . Vừa rồi bà cũng nghe thấy mấy lời thì thầm giữa người này và Tú Trí.

Người đang ngủ mơ mơ màng màng sờ soạng vị trí bên cạnh mình , sao lại trống không thế này? Người đâu ? Miễn cưỡng mở to mắt , trời đã sáng, nhưng người đáng nhẽ phải đang nằm trên giường lại không ở , sờ sờ độ ấm ở đệm , hình như đã rời đi thật lâu.

Ngồi dậy ở trên giường, phát hiện ra trên người chỉ mặc độc có chiếc quần l.ó.t , thiếu niên vội vàng quơ lấy quần áo ngủ không biết bị cởi ra từ lúc nào để mặc vào rồi xuống giường đi tìm tên kia .

Bất thình lình ' Bang bang bang ' "Chính Quốc dậy thôi nào".

Chính Quốc nhìn đầy xem thường sau đó mở cửa ra . Không để người ta có cơ hội mở miệng , yêu nữ đã cầm lấy tay hắn tha ra ngoài "Chính Quốc , xuống lầu nhanh".

"Tú Trí hiện tại mấy giờ rồi a ?" tuy hắn đã muốn tỉnh , nhưng mà gõ cửa thế này vẫn là đem người ta hù chết ha.

[ VKook ] [Trọng Sinh ] [ Hoàn ] - Cảm Ơn Em Đã Quay Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ