36

592 55 8
                                    

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, bên tai vang theo âm thanh máy móc tích tích liên hồi kích thích tới não trở về những ác mộng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc Tống Á Hiên tỉnh lại, bên tai vang theo âm thanh máy móc tích tích liên hồi kích thích tới não trở về những ác mộng.

Nó đã từng là một khoảng thời gian không thể nào quên được.

Tống Á Hiên không như Hạ Tuấn Lâm, y được bọn họ ưu ái hơn, không phải chịu từng đợt tra tấn từ điện giật hay những loại thuốc không rõ tên tuổi màu sắc sặc sỡ, Tống Á Hiên y chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ, chờ ăn, chờ uống, chờ làm vật mẫu thí nghiệm tới chết đi.

Hơn nữa, bọn họ còn nói, đây là nhà. Tống Á Hiên ghê tởm chữ ‘ nhà ’ này, từ khi có ý thức liền chạy trốn, chạy trốn nhưng đều thất bại, cuối cùng chỉ đành phó mặc cho số phận, mãi tới tận khi Hạ Tuấn Lâm phá nát viện Nghiên cứu, Tống Á Hiên mới có thể ‘ trốn ’ ra ngoài.

Ra ngoài, bờ biển xanh thăm thẳm đầy những thứ nguy hiểm nhưng ẩn giấu vẻ đẹp diễm lệ chính là nhà của y.

Tống Á Hiên cứ bơi bơi mãi, bơi tới không biết đã đi đâu, xung quanh chỉ có biền và biển, nước biển mặn chát tạo cho y một sự an toàn tuyệt đối.

Cho tới khi gặp Lưu Diệu Văn. À, Tống Á Hiên cũng không biết đứa trẻ khi đó là Lưu Diệu Văn, chỉ biết, bản thân đang ngủ, một hòn đảo nổi đột nhiên trôi tới, chiếc đuôi xinh đẹp màu lam với từng lớp vảy bóng mượt vướng lên nó, rất khó để rút ra.

Sau đó, Tống Á Hiên thấy có người tới, y đập đuôi thật mạnh thu hút, người tới là một đứa trẻ, hắc ám xung quanh nó rất là nhiều.

Một tháng ở bên cạnh, Lưu Diệu Văn cho Tống Á Hiên ăn, còn nói rất nhiều chuyện với Tống Á Hiên, Tống Á Hiên lần đầu tiếp xúc với con người ngoài những người trong viện nghiên cứu, có chút gấp gáp. Y không hiểu ngôn ngữ của con người lắm, nhưng nghe hiểu nhất chính là chữ ‘ nhà ’.

Hai mắt Tống Á Hiên sắc lẹm, đối với chữ này cũng không mấy hoan nghênh, nghe không hiểu nhưng biết Lưu Diệu Văn khi nhắc tới chữ này, giọng điệu rất khác, không giống như giọng nói ấm áp, tràn đầy ý cười của đám người trong viện nghiên cứu mà giống như một cái gì đó rất khó chịu.

Nhưng sau đó qua hết một tháng, vùng biển xanh bao la cùng Tống Á Hiên tiếp tục làm bạn trường kì, cho tới tận khi được Ngao Tử Dật vớt lên bờ.

Tống Á Hiên thở hắt ra một hơi, thì ra thời gian đã trôi lâu như vậy, lâu tới mức khiến y tưởng rằng, bản thân chính là ‘ con người ’ thực sự, quên luôn đi bản chất của mình.

[ TNT ] Nắm Tay NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ