18.

81 15 4
                                    

-Bạn học này, bạn có gì muốn nói sao? - Santa ngơ ngác nhìn người thiếu niên đang đập bàn đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình. Quái lạ nhỉ, anh vừa mới xin được vào đây cơ mà, anh cũng đâu có nhớ là mình có quen biết cậu ta đâu, sao học sinh này lại nhìn anh như vậy nhỉ.

-Ê mày sao thế, thầy còn ở đây đấy- Gia Nguyên hết hồn nhìn bạn mình tự nhiên đập bàn đứng dậy, lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn của mình thất thố như vậy.

-Sao thế Kha Vũ?- thầy giáo chủ nhiệm cũ nhìn Kha Vũ nhíu mày.

-À...không...không có gì đâu thầy, nó đứng lên chào mừng thầy giáo mới đến thôi ạ. Haha, haha nào các bạn vỗ tay chào mừng thầy nào- Lâm Mặc thấy tình hình khá căng thẳng mọi người còn đang nhìn về phía này bèn lên tiếng giải vây giúp Kha Vũ.

-Ahaha, đúng..đúng đấy, chào mừng thầy đến với lớp của tụi em- Gia Nguyên tinh ý cũng hùa theo Lâm Mặc đứng lên vỗ tay cười nhìn mọi người, còn không quên đẩy đẩy vai cái người bên cạnh để cậu ta biết ý vỗ tay theo.

Kha Vũ trầm mặc nhìn về hướng của người đang đứng trên bục giảng, vỗ tay một cách vô hồn. Suốt buổi học cậu cứ trầm ngâm, nhìn chăm chăm về hướng cửa sổ, ai nói gì cũng không để tâm, ngay cả Lưu Vũ thường ngày cậu hay bám lấy, cậu cũng không để ý tới.

Lưu Vũ nhìn Kha Vũ tràn đầy lo lắng, anh không biết hôm nay em ấy làm sao nữa, từ lúc sáng cậu đã cảm thấy lạ rồi. Cho tới lúc thầy giáo mới bước vào, chuyện càng trở nên kì lạ hơn nữa. Lần thứ hai anh nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng đó của cậu, lần đầu là lúc buổi sáng em ấy ôm lấy cậu.

Anh cảm thấy rất lo, cũng không biết tại vì sao mà mình lại cảm thấy đau lòng khi thấy em ấy trở nên như vậy. Anh muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ như lúc trước cơ. Anh rất muốn hỏi em ấy nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào. Lỡ như em ấy nghĩ anh nhiều chuyện can thiệp quá sâu vào đời tư của em ấy thì làm sao.

-Này, hôm nay Kha Vũ làm sao thế?- dưới căn tin, Lâm Mặc thắc mắc hỏi Gia Nguyên, dù sao cái tên này cũng thân cận với cậu ta nhất mà.

-Cái này... em cũng không biết nữa-Gia Nguyên khổ sở gãi đầu nhìn Lưu Vũ và Lâm Mặc, nếu mà cậu biết thì đã không ngồi đây thở ngắn thở dài với hai người trước mặt đâu.

-À..ừm... Tôi có thể ngồi đây không?- Trong lúc cả ba đang sầu não nhìn về phía khay cơm thì bỗng có một giọng nói trầm trầm vang lên, mọi người ngay lập tức quay ra nhìn về tiếng nói đấy. Hóa ra là thầy giáo mới đến của lớp các cậu Santa lão sư.

-Dạ...thầy cứ ngồi đi ạ.- Lưu Vũ thấy mọi người không ai có ý định phản ứng liền nở nụ cười xã giao nhìn về phía thầy giáo mà nói, rồi lại xụ mặt xuống dưới chọt chọt khay cơm của mình, dường như chẳng có ý định gì là muốn ăn cơm.

-Mấy đứa có thấy phiền khi thầy ở đây không?- Santa e ngại nhìn mọi người nói, thật ra thì nếu không vì bất đắc dĩ thì anh cũng không ở đây đâu.

-Tại sao thầy không ăn ở căn tin dành cho giáo viên mà sang căn tin của học sinh tụi em vậy ạ? – Lâm Mặc nhìn về thầy giáo mới đến, chắc vì sợ tình hình trở nên gượng gạo nên cậu đành kiếm chuyện để làm quen với thầy.

|BFZY| ÁNH SÁNG CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ