[Phần 3] Chương 2: Biến mất

14 1 0
                                    

Khoảng 4 giờ chiều, Bảo Yến sẽ tỉnh giấc và cô gần như bò ra bếp để kiếm đồ ăn. Bảo Lâm sẽ nấu vài món từ sáng và công việc của Bảo Yến là cho chúng vào lò vi sóng. Việc này diễn ra khoảng gần một tháng rồi nên cô không còn bỡ ngỡ nữa.

Lúc đầu, cô đã tính đến chuyện bỏ bữa. Nhưng tình trạng dạ dày quặn thắt và mỗi khi ngủ dậy, nó lại réo to hơn cả cái loa ở bến tàu, thì Bảo Yến đành chịu thua. Phải ăn gì thì mới có sức uống được.

Hôm nay cậu làm bánh mì kẹp và nó khá dễ ăn đối với người mới ngủ dậy. Bảo Lâm luôn biết chị gái mình không thích ăn cơm vào buổi sáng. Dù cho bây giờ đã 4 giờ chiều, nhưng cô vẫn không thích ăn. Chính vì thế, cậu sẽ làm vài món ăn nhẹ nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Bảo Lâm tự hỏi thời gian 1 năm trước Bảo Yến đã sống thế nào?

Khi cô cố gắng nhét hết miếng bánh cuối cùng vào mồm thì cũng khoảng 30 phút sau. Bảo Yến sẽ uống thêm một ly sữa vì cổ họng cô bỏng rát. Nó bắt đầu sưng từ hôm kia khi cô hét toạc cả họng ở quán bar và sau đấy lại móc họng để nôn hết đống rượu mạnh.

Ngay lúc ấy, chuông cửa vang lên. Bảo Yến từ tốn ra mở cửa. Việt Phong đứng ngoài và nở một nụ cười hoà nhã với cô. Bảo Yến liếc mắt nhưng không thấy em trai mình đâu. Bình thường hai người họ sẽ rồng rắn nhau về và làm đủ thứ trò tình cảm ở nhà, ép Bảo Yến phải ra ngoài.

"Thằng kia đâu?" - Cô hỏi khi quay người vào trong.

"Anh đến tìm em." - Anh bước vào nhà và cẩn thận đóng cửa lại - "Em nghe tin gì chưa?"

"Tin gì?" - Cô dựa vào thành ghế và ngửa cổ uống nốt cốc sữa.

Việt Phong cũng nhàn nhãn bước vào trong bếp và tự rót cho mình một cốc nước:

"Sáng nay là buổi họp Hội đồng quản trị thường niên của Việt Bách."

Bảo Yến đảo mắt. Cô gật gù nhưng cũng chỉ nhún vai tỏ ý không có gì.

"Bởi vì Chủ tịch Hoàng Trọng Hùng của bọn họ đang nằm viện và gần như trong tình trạng thập tử nhất sinh, không thể chủ trì buổi họp."

Anh nói thêm và rất thoả mãn với biểu hiện hứng thú của cô, nhưng lại tỏ ra dửng dưng không có gì.

"Nên người đứng ra chủ trì thay thế là Tổng giám đốc của bọn họ."

Đến đây thì anh không nói nữa, từ tốn uống nước. Bảo Yến cũng đảo mắt qua nhìn nhưng lại không nói gì. Bọn họ duy trì trạng thái im lặng kia tầm hai phút. Cuối cùng người lên tiếng trước là Bảo Yến.

"Thế thì sao?"

Ánh mắt anh sáng lên khi nhận được câu hỏi vừa ý. Việt Phong biết tình cảm của Bảo Yến dành cho Hoàng Vân sâu đậm cỡ nào. Anh cũng giống cô. Hai người họ tính ra cũng có thể trở thành tri kỉ.

"Thì sao gì?" - Anh muốn trêu cô một chút.

"Hoàng Vân điều hành buổi họp như thế nào?"

"À." - Việt Phong cười - "Cô ấy yêu cầu Hội đồng quản trị bầu lại Chủ tịch mới, cũng như chức vụ Tổng giám đốc."

Bảo Yến nhớ Việt Phong từng kể qua cho cô nghe về việc Hoàng Vân làm điều này tương tự ở cuộc họp năm ngoái. Nghĩ đến đây tâm trạng Bảo Yến bỗng hụt hẫng. Danh vọng, tiền tài và quyền lực đối với Hoàng Vân là trên hết. Nàng có thể đánh đổi tất cả để đạt được nó.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ