Sau chuyến du lịch trên du thuyền, Triệu Phiếm Châu vô cùng bận rộn, cậu vừa chuyển công tác, lại nghỉ dài như vậy, tuy rằng cuối cùng không thật sự nghỉ được mấy ngày, nhưng cũng phải tuân theo quy tắc, hoàn thành tất cả công việc còn lại. Chuyện này cho Trương Mẫn cơ hội để bình tĩnh lại, để anh suy nghĩ về mối quan hệ với Triệu Phiếm Châu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Phiếm Châu là một người chồng tốt, bất luận là ngoại hình hay tính cách, ân cần dịu dàng, khả năng giường chiếu cũng tốt, độ phù hợp của hai người trên giường đến chính Trương Mẫn cũng khó tin. Anh thích cảm giác làm tình với Triệu Phiếm Châu, hết thảy đều hợp với lẽ thường, hợp với nhu cầu, ngoại trừ việc Triệu Phiếm Châu không thích mang bao ra thì còn lại đều hoàn hảo --- Đương nhiên, lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu bắn vào trong, anh đã nói thư ký Tiêu kiểm tra báo cáo khám sức khỏe tiền hôn nhân của Triệu Phiếm Châu, cậu rất khỏe mạnh, sau khi bắn vào cũng đều giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, Trương Mẫn cứ như vậy thuận theo cậu.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong một tuần trên du thuyền, nhiều năm qua anh vẫn luôn nhốt chính mình trong thế giới mang tên Lăng Duệ, không muốn ra ngoài xem thử, gần như coi Lăng Duệ là hơi thở để duy trì sinh mạng. Bên cạnh Lăng Duệ không có ai, bên cạnh anh cũng không có ai, đối tượng tình một đêm đều là để nặng nề phát tiết dục vọng dành cho Lăng Duệ, nhưng mãi đến khi nhìn thấy dấu hôn trên cổ Vương Việt, mới lần đầu tiên tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn trên giường.
Công bằng mà nói, chuyến đi lần này đã đạt được mục đích chữa lành, trái tim vụn vỡ của anh hình như đã lành lại một chút, thịt non mềm mại yếu ớt, đau và ngứa, nhưng dù sao thì cũng không còn hở nữa. Anh thường xuyên nhớ đến bộ dạng rưng rưng nước mắt của Triệu Phiếm Châu khi ở live bar, phải thừa nhận bản thân có bao nhiêu xui xẻo, một trái tim hai trái tim đều không ở trên người mình, sao anh lại không xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn vậy chứ. Triệu Phiếm Châu, cậu có đường lui, còn tôi thì không.
Cho nên Trương mẫn thà rằng tiếp tục thích Lăng Duệ, ít nhất đây là chuyện đã sớm quen thuộc trong nhận thức của anh, còn hơn phải tranh giành với một người mà đến cả tên người ta cũng không biết. Anh không muốn phá hoại mối quan hệ của Lăng Duệ và Vương Việt, nhưng đứng ngoài nhìn chắc không có tội đâu nhỉ, thật lòng mà nói bọn họ cũng không môn đăng hộ đối lắm, nếu ngày nào đó bộ phim này kết thúc, Trương Mẫn chỉ muốn đảm bảo rằng mình sẽ là người đầu tiên ngồi vào mà thôi. Bộ phim này anh đã mong đợi lâu lắm rồi, cho dù không hay ho gì mấy, anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội giữ chỗ.
Mấy ngày nay nhiệt độ giảm xuống trầm trọng, nói là luồng không khí lạnh tràn vào gì đó, Trương Mẫn quấn kín mặt mình nhưng lúc gió thổi đến cũng không khỏi hắt xì vài cái, không đến mức độ bị cảm, nhưng cơn đau đầu càng ngày càng tra tấn anh nhiều hơn.
Hôm nay lúc đi ăn cơm với người phụ trách của công ty đối tác, Trương Mẫn thuận miệng nói về chứng đau đầu của mình, người phụ trách gợi ý cho anh: Phẫu thuật đau nửa đầu, nguyên lý là cắt bỏ thần kinh cảm giác hoặc bóc tách cơ trên thần kinh chẩm, hiện giờ y học phát triển rất tốt, rủi ro sau phẫu thuật vô cùng nhỏ, về cơ bản có thể tạm biệt vĩnh viễn những rắc rối do cơn đau đầu gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊU
FanfictionTên gốc: 心烧 Tác giả: @拦托艺术家 Thể loại: Tuấn Triết diễn sinh, song tính, cưới trước yêu sau Văn án: "Kể từ khi em sáu tuổi, đã bắt đầu thần tượng anh..." Bản edit phi lợi nhuận đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver dưới...