Chương 2. Nhóm lớp.

5.5K 559 317
                                    

Park Jimin không phải là một học sinh yếu kém hay cá biệt, chỉ là cậu khá yếu hai môn Toán và Khoa học. Cậu là người Hàn nhưng lớn lên ở New York, điều đó rất ít ai biết, cậu một mình chuyển về đây vào đầu năm lớp 10.

Kim Taehyung là con nhà họ Kim có tiếng trong xã hội, cậu có một người anh trai tên Kim Namjoon hiện cũng dạy ở trường HYBE.

Trên dãy hành lang tầng thứ 13 của tòa chung cư Jimin đã thấy có vài bà hàng xóm đã bắt ghế ra ngồi xù xì gì đó.

"Ủa ủa Jimin đi học về rồi nè!"

Một trong những người hàng xóm thân của Jimin lên tiếng, bà ấy hay được gọi là bà Choi, con trai của bà rất đẹp trai đó a~.

"Chào mọi người, chào dì Choi con mới đi học về ạ!"

Mọi người xúm nhau gọi Jimin tới, cậu cũng nhanh chân bước tới ngồi xổm xuống, cậu biết chắc là mấy bà hàng xóm này có gì để bàn nữa rồi.

"Jimin con biết không? Hôm nay có người mới chuyển đến đây ở đó, hình như là một thầy giáo lại còn rất đẹp trai, cậu ta còn tốt tính nữa chớ!"

"Phải đó, mới đến mà đã tặng cho mỗi người một túi quýt tươi roi rói rồi!"

"Có người tốt vậy sao ạ?!"

"Đúng đó!"

Đây cũng là lần đầu Jimin thấy có người đẹp nết như thế, như những người vừa chuyển đến đấy, đến một câu chào hỏi còn chẳng có, còn đằng này lại tặng quýt cho mọi người khiến cậu khá ngạc nhiên.

"Ủa kìa kìa, là cậu ta phải không?"

Bà Kang, chỉ tay về hướng thang máy có người bước ra, mọi người cũng đồng loạt hướng mắt về đó. Mỗi Jimin đứng hình mất 5 giây khi nhìn người đàn ông đang bước tới.

"Ôi có gì nói sau nhe các dì!!"

Ngay lập tức Jimin chạy đến cửa căn hộ, mở cửa thật nhanh rồi chạy vào đóng sầm cửa lại. Điều gì khiến cậu sợ hãi như thế? Người mới chuyển đến thật ra chính là Min Yoongi.

"Chào các dì, chủ của căn hộ này đã về chưa?"

Anh chỉ hướng cánh cửa căn hộ mà Jimin đang ở.

Bà Choi cười cười, nói:

"Về rồi cậu, nó mới về luôn ấy!"

"À được được, cảm ơn ạ!"

Sau đó mọi người giải tán, ai về nhà nấy, còn Min Yoongi tiến lại gần cánh cửa kia hơn rồi đưa tay lên gõ cửa.

"Xin chào, tôi là hàng xóm mới, muốn tặng ít quà làm quen!"

Cậu trong này đã đổ mồ hôi hột, đây không phải là lần đâu tiên cậu sợ giáo viên đâu, hầu hết các giáo viên dạy Toán cậu đều sợ. Nhưng cậu vẫn không muốn người kia tiếp tục gọi nên hé cửa rồi thò nửa mặt ra cho người bên ngoài chỉ đủ thấy 2 con mắt.

"Ờm...xin chào! Rất vui được gặp thầy á...anh! Em...í lộn tôi thấy không khỏe nên không thể ra ngoài nói chuyện được, xin lỗi nhé!"

"...Không sao, đây là tấm lòng nhỏ của tôi, mong cậu nhận"

"Vâng vâng cảm ơn!"

|myg;pjm| Ủa Thầy???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ