Thiệp cưới💍

452 34 58
                                    

10 giờ khuya, tại một nhà trọ nhỏ

Tiếng giày cô độc vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch của buổi khuya, bước chân lẻ loi in trên nền tuyết, để lại đằng sau những bậc thềm xi măng là dấu giày ẩm ướt do tuyết đọng vào, theo đó đi đến dãy phòng trọ cũ kỹ. Khói thuốc vươn trải dài theo lối đi, rồi rơi xuống, tắt hẳn trong thùng rác. Em vừa kết thúc một ca làm dài đằng đẵng đầy mệt mỏi, kết thúc thêm một ngày lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt, đầu tháng 2 rồi nhưng trời hẵng còn rét, tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại, cứ đều đều rơi.

Em chán ghét mùa đông, ghét cảm giác một mình trong căn nhà lạnh lẽo, ghét khi tuyết đọng lại lạnh ngắt và ẩm ướt trong giày và quần áo, cả những buổi sáng phải dùng xẻng xúc tuyết để dọn lối đi. Ghét việc bảng hiệu quán trắng xoá vì tuyết đọng vào. Ghét khi xe em cũng dễ hỏng hơn.

Hơn thế nữa... em ghét vì tuyết, em ghét sự cô đơn này, từng cơn gió lạnh ngắt làm em nhớ đến lúc hắn rời đi. Không một lời tạm biệt, không một cuộc gọi, không một tin nhắn.

Không gì cả.

Sao em lại cảm thấy trống vắng, cô đơn đến như thế này ? Chẳng phải em nói Hạ Thiên thật phiền phức khi cứ bám theo em sao ? Chẳng phải khi hắn đi rồi sẽ không còn ai làm phiền em, không còn ai để em cáu gắt nữa sao ? Sẽ không còn người bắt em về nấu đi nấu lại một món nữa hay sao ?

Mọi thứ trước đây vẫn vậy, nhưng với em, nó thật trống vắng, thiếu mất một bóng hình đáng lẽ phải ở nơi này. Đôi lúc, vào một khoảng khắc nhỏ thôi, những thói quen hay một hình bóng nào đó tương tự bất chợt gợi lại cho em về những tâm tư trong lòng.

Tóc đỏ sau khi Hạ Thiên đi trong mắt mọi người vẫn thế, vẫn cọc cằn gắt gỏng, nhưng chỉ khi nhìn vào những suy nghĩ và trái tim em, mới thấy nó tổn thương như thế nào.

Em là người chịu nhiều ảnh hưởng nhất sau sự biến mất của Hạ Thiên, dù biết rằng hắn sớm hay muộn cũng sẽ phải đi du học, nhưng chẳng lẽ đến một lời tạm biệt cũng không dành được cho em sao ?

Từng chút từng chút một, không ai để ý, em tìm đến những chất kích thích

Một điếu thuốc Malboro đậm vị bạc hà đắng ngắt luôn nằm trên môi, em tận hưởng cảm giác khói thuốc lấp đầy trong lồng ngực, tan vào rồi lại thở ra và phai dần màu khói trắng trong không khí.

Hay những bữa tiệc nhậu thâu đêm với những người bạn mới, uống thật nhiều đến khi nào không còn biết gì nữa, đến khi không còn chút nào nhận thức.

Em đắm chìm vào nó, em muốn quên đi thực tại, những thứ này thật giống Hạ Thiên, có thể khiến người ta nghiện đến mức không dứt ra được, như một giấc mộng đẹp lướt nhẹ qua gối, mà người ta chỉ muốn ngủ mãi không dậy, làm ta vô thức chìm càng ngày càng sâu vào chúng.

Và mùi thuốc dường như tiếp cho em chút động lực để bước tiếp

Để chờ

...

Chiếc khóa cặp cũ được mở ra, em mò lấy chiếc chìa khóa, tra vào cửa, bàn tay run rẩy sưng tấy vì lạnh khiến em không cẩn thận làm rơi xuống đất.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một bản fanfic nhỏ nữa của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ