Kurokage (1)

449 46 10
                                    

Đây là một câu chuyện khác hoàn toàn nguyên tác. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc!!!

Lưu ý!

In nghiêng: đôi chỗ giải thích của tác giả hoặc nội tâm suy nghĩ của nhân vật.

Một số nhân vật mới xuất hiện, không liên quan đến nguyên tác, vui lòng không thắc mắc.

Thể loại ngày hôm nay hơi xu hướng bạo lực, mưu mô xen lẫn tình cảm. Nhưng yên tâm tuyến tình cảm vẫn được ưu ái và hoàn thiện.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!!

_______+-+____________+-+_________+-+_

"Em mẹ nó nói mau!!!! em với thằng kia là quan hệ gì. Tốt nhất đừng nên nói dối tôi, nếu không em biết đấy tôi sẽ giết em"

Hắn ta dùng tay bạo lực bóp chặt cằm người dưới thân, hai mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng nghiến kèn kẹt. Trong ánh mắt đặc tả cơn giận dữ, những tia máu đỏ hằn lên trên đôi mắt hung ác. Khuân mặt hắn lạnh lùng toả ra từng đợt sát khí, những đường gân trên cánh tay gồng lên rõ, cơn giận dữ của hắn khủng bố tới mức cả căn phòng nóng hừng hừng. Hắn ra tăng lực tay bóp chặt lấy khuân mặt người đối diện, trong ánh mắt chứa đựng nỗi giận dữ cùng bi thương. Như một con thú hung ác, hắn giống như đang phát tiết nỗi căm tức lên người kia. Giống như chỉ chờ người kia làm sai ý hắn, hắn sẽ không ngại một dao giết chết người kia.

"Không có...tôi với người kia chẳng có gì cả. Cầu anh mau thả người kia. Hắn ta không có tội gì cả, làm ơn"

Kageyama hít thở từng ngụm khí, cằm cậu bị siết lại khó chịu. Kageyama cố gắng nói lớn, cậu không biết bản thân làm sao lại khiến cho cậu bạn kia bị hắn ta bắt được và hành hạ.

"Em đang cầu cho hắn. Tobio em phản bội tôi"

Kageyama im lặng không đáp, điều này khiến dòng máu hận ý trong hắn lên cao. Kuro giống như tức điên lên, hắn ta điên cuồng nắm lấy tóc cậu, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm hung ác.

"Em sẽ phải hối hận Tobio. Tôi sẽ cho em biết phản bội tôi sẽ có kết cục gì"

Kageyama nằm yên trên giường, trơ mắt nhìn hắn ta xích chân cậu lại rồi bỏ đi. Đợi cánh cửa kia đóng lại tiếng lạch cạch khoá trái vang lên, trái tim cậu dần bình lặng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta phát điên lên và nhốt cậu lại, cách đây hai tuần cũng ở căn phòng này cậu đã bị hắn nhốt lại 3 ngày 3 đêm. Kageyama ngồi dậy, sợi dây xích thô to quấn quanh cổ chân trắng nõn, tiếng leng keng vang lên, Kageyama thử cử động. Cậu đứng lên bước đi vài bước, ổn lắm ít ra sợi dây cũng đủ dài để cậu có thể tự do đi vệ sinh hay tắm rửa.

"Lần này là vì lý do gì đây?"

Kageyama không biết bản thân chọc giận vị tổ tông kia làm sao, cậu chỉ biết bản thân chắc chắc đang chọt vào điểm kị của hắn. Cậu không dám phản kháng, hay nói đúng hơn là không có gan để chống lại. Bố mẹ cậu bị mắc nợ, họ bị đuổi giết và bọn chúng đã ra tay sát hại cha mẹ cậu khi họ đang trên đường đi về nhà bằng một vụ đâm xe khủng khiếp. Và cha mẹ cậu đã ra đi mãi mãi, bọn chúng là lũ ăn cướp độc ác, bọn ác quỷ đấy đã giải quyết mọi chuyện bằng cách biện minh rằng đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Hiển nhiên với một chứng cứ được chuẩn bị sẵn bọn chúng thoát tội, cậu còn nhớ như in khoảnh khắc bản thân năm 14 tuổi, với số tiền ít ỏi lo hậu sự cho cha mẹ. Thậm chí cha mẹ cậu còn không có một nấm mộ đúng nghĩa. Kageyama lúc ấy đã rất tuyệt vọng, cậu được một dì họ hàng xa nhận nuôi. Ngặt nỗi nhà dì quá nghèo con lại đông, Kageyama biết bản thân được nhận nuôi là điều may mắn. Ngay cả tài sản là ngôi nhà nhỏ của cha mẹ cũng bị lấy đi gán nợ, trầm tính từ nhỏ cậu cố gắng làm con ngoan hết sức có thể, đi làm thêm ở cửa hàng, chạy sáng đi giao báo, miễn là có tiền Kageyama đều cố gắng hết sức. Chú dì cậu là người tốt, mặc dù nghèo nhưng vẫn quyết tâm cho cậu đi học. Cha mẹ tốt thì con cái cũng tốt, ba anh em con dì đối xử với cậu như một người em trong nhà. Nhận được tình cảm to lớn Kageyama cứ vậy trưởng thành lên từng ngày. Dành dụm tích góp cuối cùng cậu cũng dành được số tiền nhỏ. Đủ để có thể báo đáp chú dì, lúc cậu đưa tiền tích góp, hai người không những không lấy còn giáo huấn cậu một trận. Họ bảo tiền kiếm được phải biết trang trải cho bản thân, chú dì nuôi cậu là để cậu học thành tài, không cần báo đáp. Kageyama lúc đấy rơm rớm nước mắt,  vội vã cảm ơn chú dì. Họ cũng mỉm cười, nụ cười hiền từ giống như cha mẹ cậu.

[Allkage - Fanfiction]  Ngọt ngào vì có em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ