Chương 40: Hàng xóm là tiểu tiên nữ.

1.9K 167 4
                                    

Nhìn nữ nhân tiều tụy trong gương, sắc mặt tăm tối nặng nề, dưới mí mắt là một mảnh đen thui, mắt thâm quầng không giấu được giống như đang kháng nghị gì đó.

Lệ Sa lắc đầu thở dài:

"Thức đêm là tự sát dần dần, không phải là xấu bị cự tuyệt thôi sao, không có tiền đồ đến mức sa sút tinh thần như một tên ăn mày."

Giơ tay sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn, bĩu môi, nói:

"Mình đẹp như vầy, lại bị Phác tiểu thư cho là xấu từ chối?"

Trợn to hai mắt, chợt nhìn chằm chằm nữ nhân trong gương, Lệ Sa hung hăng nói:

"Xấu bị từ chối thì từ chối, không để ý tới mình thì quên đi, ai cũng là tiểu tiên nữ."

"Lại từ chối mình, mình cũng có tự ái, biết không, mình cũng rất kiêu ngạo,biết không."

"Ghét Phác tiểu thư."

"Không cưới sao chọc người ta."

Đêm qua sau khi Thái Anh trả lời cô, cô phát cáu, lăn lộn khó ngủ, trừng mắt nhìn trần nhà đến hừng đông, cũng không liên lạc với Thái Anh, trò chuyện cũng không.

Bởi vì cô tức giận.

Cái tin nhắn ngắn gọn kia, giật sợi dây dục vọng sinh tồn mãnh liệt khiến cho Lệ Sa làm như vậy, lúc đó nếu như cô thanh tỉnh, nhất định sẽ không gửi cái tin nhắn ngu ngốc như vậy cho Thái Anh.

Khiến cho cô giống như 'dâng hiến'!

'Dâng hiến' thì thôi, còn bị cự tuyệt!

Cô rất xấu à! Rõ ràng là tiểu tiên nữ mà!

Nhưng Phác đại boss dứt khoát cự tuyệt, trong lòng không hiểu sao có chút tủi thân.

Rõ ràng là Thái Anh chọc cô trước.

Thuận tay cầm điện thoại bên gối, Lệ Sa do dự, có nên gọi điện cho Thái Anh hay không.

Gọi điện thì nói gì?

Hỏi người ta xem khi nào về?

6 giờ 30 phút, lúc này, người bận rộn như đại boss hẳn là đã thức rồi.

"Sợ cái gì, muốn điện thì điện thôi, Lệ Sa ngươi là kẻ nhát gan, thích người ta thì thích thôi, từ lúc nào ngươi trở nên rụt rè sợ hãi như thế!"

Lệ Sa ngồi xếp bằng trên giường, lại níu gối tiếp tục xắn xé.

"Ghét Phác tiểu thư, chọc người ta rồi phủi mông rời đi, không chịu trách nhiệm chút nào."

"Dẫu gì người ta cũng chăm sóc cô như thế, không có lương tâm."

Lệ Sa ném điện thoại đi, thuận tay ngắt một đóa hoa hồng cắm trong bình hoa ở tủ đầu giường, vừa xé một cánh hoa miệng vừa lẩm bẩm:

"Gọi điện, không gọi điện, gọi điện, không gọi điện,..."

Đóa hoa hồng đáng thương bị xé thành mảnh vụn.

Lệ Sa vẫn sợ, cuối cùng không có gọi điện cho Thái Anh, tai họa cứ tìm Tú Tú nhà cô.

Điện thoại vừa thông, không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề:

"Trí Tú, mình thích Phác tiểu thư."

Trí Tú nằm trong chăn xoay người, lười biếng trả lời:

"Khắp chốn vui mừng."

Lệ Sa nắm tóc, tức giận nói:

"Nhưng mình bị người ta chê xấu từ chối."

Trí Tú kinh ngạc:

"Cậu tỏ tình rồi à?"

Sợ Phác tiểu thư hiểu lầm dấu son môi của La Hoan, nên ngay lập tức gởi tin nhắn cho Phác tiểu thư, Lệ Sa suy nghĩ một hồi:

"Xem như là tỏ tình."

Không hổ là bạn thân, Trí Tú nói trúng tim đen:

"Phác tiểu thư thích cậu, sao lại từ chối cậu, có phải giẫm mìn không, làm cho người ta tức giận."

"Hình như là có." dấu son môi của La Hoan, xem như là giẫm lên mìn?!

Trí Tú ôm chăn, khẽ cười nói:

"Phác tiểu thư giận, cậu phải đi dỗ dành, giống như cái bộ dạng dỗ dành con gái hồi đại học vậy đó, không phải rất thạo sao."

Lệ Sa khẽ hừ:

"Cái này cũng là chuyện của mấy năm trước, hảo hán không đề cập đến chuyện năm đó, chị ta lại là đại lão bản, cũng không phải tiểu cô nương, nào có thể dễ dàng để dỗ dành như vậy."

Giơ tay lên gãi ót, đáy mắt có vẻ do dự, vừa nhỏ tiếng lầm bầm:

"Ngược lại cũng xấu bị từ chối rồi, hay là quên đi."

Trí Tú nhíu mày, giọng mang theo vẻ chỉ trích:

"Sa Sa sao mình phát hiện, cậu ở trước mặt Phác tiểu thư, lại không tự tin như vậy."

"A, không có."

"Bởi vì người ta là đại lão bản, cho nên làm cho cậu cảm giác bị áp lực?" Trí Tú nghiêm túc nói: "Trước đây cậu theo đuổi Ôn Dĩ Quân, không phải như vậy à?"'

"Là như vậy à." Lệ Sa trở lại suy nghĩ một chút về trước đây, cũng không có cảm thấy bất đồng.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ