Chap 1: Giấc mộng

131 12 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cũng đã 10 năm rồi nhỉ, Takemicchy!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Cũng đã 10 năm rồi nhỉ, Takemicchy!"


...



"TAKEMICHI!!! EM ĐÂU RỒI TAKEMICHI!!!" Mikey la hét thảm thiết, nước mắt nước mũi đầm đìa, cổ họng của anh như nghẹn lại, anh quậy tung cả căng nhà chỉ để tìm kiếm một bóng hình, bóng hình của người anh thương.

Từ nhà phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, tất cả đều bị anh quậy lên cho nát bét, mọi thứ thật hỗn độn, còn anh thì mãi lay hoay tìm kiếm bóng hình năm ấy, là Takemichi.

Anh chạy lên sân thượng, chợt thấy bóng hình của em, anh chạy đến, vươn bàn tay ra và ôm em vào lòng, những gì cuối cùng anh nhìn thấy là cảnh tượng bản thân mình đang lao đầu từ tần cao xuống đất...








____________






"TAKEMICHI!!!!!!!"

"..."

Mikey tỉnh dậy trong căn phòng của mình, ánh sáng loe lói từ cửa sổ xuyên qua lớp rèm mỏng rọi thẳng vào mắt anh, tim anh đập thình thịch, biểu cảm trên gương mặt anh lộ rõ sự sợ hãi, giấc mơ vừa rồi thật sự quá khủng khiếp khiến ai trải qua cũng đều phải rùng mình:

- "Mày sao vậy, Mikey-kun?"

Takemichi từ bên ngoài bước vào phòng anh, gương mặt tràn đầy sự lo lắng, không biết anh đã trải qua một đêm như thế nào.

Bỗng Mikey chạy đến ôm chầm lấy Takemichi, anh dụi đầu vào ngực cậu và bật khóc:

- "T-Takemichi... T...thật tốt quá..."

Borage [MiTake]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ