Chương 43: Ánh mắt đại lão bản u oán!

1.8K 175 4
                                    

Cái này có thể gặp phiền phức!

Thật đúng là sợ cái gì sẽ gặp cái đó, tổ tông nhà bên trở về sao không báo trước một tiếng.

Lệ Sa nhìn tin nhắn của Thái Anh gửi tới, trong lòng do dự, cô cô còn ở đây sao cô có thể bỏ mặc cô cô một mình ở khách sạn.

Kiên quyết không bỏ mặc cô cô, ngón tay đặt trên màn hình nhanh chóng gõ một dòng chữ:

"Tối em còn có việc, không thể nấu cơm, chị ra ngoài ăn đi."

Vẫn chần chừ không gởi đi. Lệ Sa nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng xóa đi từng chữ từng chữ.

Buổi tối Thái Anh rất ít khi ra ngoài ăn cơm, nếu không đi nấu có thể người kia cũng sẽ không ăn.

Mới 5 ngày không gặp dường như xa cách rất lâu, rung động liên tục bộc phát ra ngoài, cô lại có chút khẩn trương muốn gặp mặt Thái Anh một lần.

Phải nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên mới được.

Lâm Túc từ trong phòng tắm bước ra, cầm máy sấy tóc lên đang định thổi tóc liền thấy Lệ Sa ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm điện thoại, mặt ủ mày ê, bất động.

Lâm Túc lên tiếng hỏi:

"Sao vậy?"

Nghe tiếng của cô cô mình, lúc này Lệ Sa mới ngước mắt lên nhìn, cô cô mặc áo choàng tắm, mới vừa tắm xong tóc dài ướt sũng dán lên chiếc cổ trắng noãn.

Tẩy trang, khuôn mặt rút đi vẻ đẹp lạnh lùng, thanh lệ thoát tục, mày liễu nhỏ dài, đôi mắt sâu thẳm, làn da trắng noãn như ngọc.

Ánh mắt nhìn qua thản nhiên, hàm chứa sự dịu dàng.

Lệ Sa mở to mắt nhìn Lâm Túc, không thể không thừa nhận, quyệt miệng nói:

"Cô cô, cô thật là đẹp."

Cháu gái bản lĩnh khác thì không có nhưng lại có bản lĩnh nịnh bợ, được cháu gái khen, Lâm Túc rất hưởng thụ, mỉm cười nói:

"Cảm ơn. Con cũng rất đẹp."

Hai mắt Lệ Sa phút chốc vụt sáng, vội vàng từ trên giường bật dậy, đi tới bên cạnh Lâm Túc, hăng hái đề nghị:

"Cô cô, con giúp cô thổi tóc."

"Giúp cô cô thổi tóc, được nha." Lâm Túc khẽ cười, xoay người đưa máy sấy cho Lệ Sa.

Lệ Sa mở máy sấy, khuấy đảo mái tóc đen nhánh dài xõa trên vai, động tác cẩn thận nhẹ nhàng, tỉ mỉ thổi khô tóc, lại đảo mắt.

Cô nhỏ giọng nói:

"Cô cô, cô xem con ngoan ngoãn vậy có thể thương lượng với cô cô một chuyện không?"

"Không có chuyện gì lại tử tế, thì ra là có chuyện muốn thương lượng." Lâm Túc cười cười: "Nếu là về chuyện công việc của con, vậy không có thương lượng gì cả."

Lệ Sa lẩm bẩm:

"Cô cô, công việc bây giờ của con tốt lắm, thật, con không có gạt cô cô."

Lâm Túc nhếch miệng nhẹ giọng hỏi:

"Sa Sa, rốt cuộc nơi này có gì đáng giá để con lưu luyến, là con có người thích ở nơi này hay là có bạn trai rồi?"

"Con không có bạn trai."

"Thật không?" Lâm Túc nhìn mặt cháu gái, cảm nhận đầu ngón tay như con thoi xuyên qua tóc, khẽ cười:

"Vậy thì chính là con có người thích ở nơi này nha~"

Lệ Sa khẽ rên rỉ, nhẹ nhàng thổi tóc cho cô cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Lâm Túc ngồi lặng im, ánh mắt tỉ mỉ quan sát cháu gái trong gương, vẻ mặt cháu gái dù sao cũng không có thay đổi gì, nhưng càng tỉ mỉ quan sát thì phát hiện đôi tai kia lại hiện lên một màu hồng.

Cháu gái có người thích rồi.

Biết được kết luận này, con ngươi chợt chuyển, trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác... củ cải trắng 25 năm vất vả trồng bị heo ủi.

Cháu gái không lên tiếng, Lâm Túc hỏi:

"Sa Sa, không phải con có chuyện muốn cùng cô cô thương lượng sao?"

"Có có có." Lệ Sa vội vàng trả lời: "Cô cô, là như vầy, gần đây ở nhà con nuôi một con chó, con phải về cho nó ăn một lúc." 

Trong lòng làm mấy chục bản nháp cho nên nói ra dù sợ nhưng mặt không đổi sắc, thế nhưng ở trước mặt cô cô có chút chột dạ, theo bản năng sờ sờ vành tai.

Lâm Túc im lặng nhìn ai kia, hiển nhiên là chú ý tới hành vi mờ ám của cháu gái, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi ai kia:

"Chó quan trọng hay là cô cô quan trọng?"

"Đương nhiên là cô cô quan trọng." Lệ Sa gẩy gẩy tóc bên dưới, không được không được rồi, cô cô quá thông minh, cô nghìn vạn lần không thể để lòi đuôi, càng không thể để cho hai vị tổ tông gặp mặt.

Cô cô bao che khuyết điểm lại rất yêu thương cô, ở nhà cũng không nỡ cho cô động thủ dù một chút, nếu như cô cô biết cô bị hàng xóm nhà bên nô dịch không thương tiếc...

Vì chút tiền lương còn mỗi ngày nấu cơm cho hàng xóm nhà bên, có phải sẽ đánh cô hay không.

Quan trọng nhất là, hai vị tổ tông này cùng cấp bậc, đều là đại boss của đại tập đoàn, đều không phải dạng vừa đâu.

Hai tổ tông này nếu như đụng nhau, nhất định là Sao Hỏa đụng Trái Đất, hơn nữa cuối cùng người gặp họa cũng chính là con tép riu nhỏ đáng thương này.

Không được, nhất định không để cho hai người gặp nhau.

Dục vọng sinh tồn của Lệ Sa rất mạnh, cô nhẹ giọng làm nũng:

"Nhiều lắm là 1 tiếng con trở lại, sau đó sẽ bồi cô cô, có được không ~"

Lâm Túc cười gật đầu:

"Đi đi."

"Cô cô, cô cô tốt nhất." Lệ Sa cực kỳ vui vẻ, lấy máy sấy ra cúi người xuống, 'Chụt' một cái hôn lên mặt Lâm Túc, "Con sẽ trở về nhanh thôi!"

Lâm Túc giơ tay khẽ đẩy ra, dùng mặt mình thân mật cọ cọ mặt cháu gái, cười cười:

"Được rồi, cô cô ở đây chờ con, mau đi rồi về."

"Không vội, để con giúp cô cô thổi tóc trước."

Thổi một hồi, Lệ Sa sờ sờ phần tóc ở đỉnh đầu và đuôi tóc, không còn ướt nữa.

Tắt máy sấy, trong lòng Lệ Sa bắt đầu lưu luyến, hai tay vòng qua cổ Lâm Túc, cằm đặt trên vai Lâm Túc, nhìn cô cô xinh đẹp của mình trong gương.

Ánh mắt của cô cô xinh đẹp cũng giương lên nhìn mình, bên môi nở nụ cười, ánh mắt nhu tình như nước.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ