Donquixote Family: Gia đình hay công cụ?

421 51 1
                                    

Tôi viết những phân tích này dựa trên quan sát, cảm nhận và đánh giá của cá nhân tôi, mọi người đồng tình hay phản đối thì xin hãy comment nhé.

Trong một khoảng thời gian dài khi bắt đầu viết fanfic DofCro, tôi đã luôn băn khoăn câu hỏi ấy ở trong đầu, rằng đối với Doflamingo thì Donquixote Family của gã rốt cuộc là gia đình hay công cụ, hay đối với gã thì gia đình chính là công cụ? Đó là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ tự có cho mình một đáp án, vậy nên tôi cũng muốn viết ra một đáp án của riêng tôi dành cho gã.

Bắt đầu với tuổi thơ đầy sóng gió của Doflamingo, tôi nghĩ gã hiểu gia đình nghĩa là thế nào. Đó là nơi có mẹ có cha, có em trai, và cho dù bị bao nhiêu người đuổi giết thì bốn con người ấy vẫn nương tựa vào nhau. Doflamingo chưa từng gạt bỏ Rosinante để chạy, gã chưa từng tranh ăn của người mẹ bị bệnh. Tôi nghĩ đối với tâm hồn của một đứa trẻ 8-10 tuổi thì gia đình cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi, như cách mà bất cứ ai trong số chúng ta vẫn thường nghĩ về nó. Nhưng biến cố trong đời gã thì vượt qua bất cứ biến cố nào mà tôi có thể trải nghiệm được. Mẹ chết, bản thân bị thiêu sống cùng cha và em trai. Bước ngoặt của cuộc đời gã đến từ khoảnh khắc lòng căm hận của gã bùng cháy thành ý chí. Tôi thường nghe người ta nói rằng kẻ có Haki Bá Vương là kẻ muốn trở thành Vương, nhưng không, Doflamingo không bộc phát Haki vì gã muốn trở thành Vương, ít nhất là trong lúc ấy. Đó chỉ đơn giản là ý chí sống còn của một đứa trẻ mười tuổi, chỉ có vậy thôi.

Trebol là kẻ đã cho Doflamingo biết về sức mạnh ấy. Hắn ta cho Doflamingo một sứ mệnh, ấy là trở thành Vương, đứng đầu thiên hạ. Tôi phải khẳng định một lần nữa rằng Haki Bá Vương không ám chỉ bất cứ ngôi vương nào cả, Ace cũng có, Katakuri cũng có và họ chỉ luôn là những kẻ trung thành phía sau một vị Vương khác. Haki Bá Vương chỉ đơn giản là một ý chí đủ lớn để trở thành Vương, còn việc bản thân chọn trở thành cái gì nó là quyền quyết định của mỗi cá nhân. Và Doflamingo thì gã đã chọn con đường bước lên vị trí cao nhất.

Việc giết cha của Doflamingo, nhiều người có thể cho rằng đó là bởi gã vốn dĩ ác độc từ khi còn rất nhỏ. Điều này tôi không phủ nhận, song cũng không công nhận. Tôi không gọi gã là kẻ độc ác, mà là một psychopath (không đồng nghĩa với tội phạm, 2% dân số toàn thế giới là các psychopath và chỉ một số ít họ là tội phạm). Về cơ bản thì điều đó có nghĩa là Doflamingo là kẻ thiếu hụt khả năng đồng cảm, có xu hướng chống đối xã hội và các tiêu chuẩn lề lói thông thường. Cái việc giết chết một thành viên trong gia đình đối với người khác có thể là vô đạo đức, nhưng Doflamingo không có quan điểm đạo đức đó. Nhìn từ góc nhìn của cá nhân tôi thì gã giết cha cũng chỉ như gã giết một kẻ phản bội gia tộc. Thuở ấy có lẽ gã vẫn coi Thiên Long Nhân là gia đình gã và gã đã đem đầu cha về thánh địa để được quay về với vị trí cũ dù bị từ chối.

Bị "gia đình" cũ chối bỏ, Doflamingo đã có một "gia đình" khác. Đó là Trebol, Pica, Diamante và Vergo. Bốn người họ cũng chỉ là lũ nhóc mười mấy tuổi đầu, lăn lộn khắp các đầu đường xó chợ, đánh nhau phá hoại và cướp giật. Doflamingo cuốn vào vòng xoáy ấy. Gã được Trebol và đồng bọn coi là vị vua tương lai, còn gã thì được bảo vệ và nuôi dạy. Tôi đã từng tự hỏi tại sao gã lại không chọn gọi họ bằng một cách khác để thể hiện rằng gã là vua. Chẳng phải chính gã coi bản thân thượng đẳng hơn những kẻ không có dòng máu Thiên Long Nhân hay sao? Thế nhưng gã vẫn gọi tất cả họ là Donquixote Family của gã, dù chẳng ai yêu cầu đặt cái tên đó. Cá nhân tôi rằng bản thân Doflamingo suy cho cùng cũng chỉ là khát khao một gia đình, thứ mà gã đã không có được trọn vẹn.

Nhưng để đặt chân được vào gia đình gã, điều đó đòi hỏi sự hi sinh và cống hiến. Gã cho họ được núp dưới cánh gã, và họ phải phụng sự gã. Những kẻ càng thân cận với gã thì càng được gã coi như ngang hàng, như người nhà. Ví dụ Baby 5 có thể bắn đại bác lủng tường trong khi gã đang nói chuyện điện thoại, Trebol có thể dí sát mặt vào gã lải nhải dù gã không thoải mái với cái thói đó, Sugar có thể để rổ nho lên đùi gã. Gã tàn sát cả một thị trấn để ngăn Baby 5 yêu đương với một kẻ xấu xí hèn kém hệt như cách Trebol huỷ diệt một thị trấn vì Doflamingo thuở nhỏ đã ngã xước đầu gối ở đó. Oda đã vô cùng tinh tế khi xây dựng một Doflamingo như thế. Gã mô phỏng lại những gì gã được nhận từ Trebol, và gã làm điều đó với những thành viên khác. Đó là cách gia đình gã hoạt động.

Và cho dù Donquixote Family là một băng hải tặc, họ không gọi gã là "thuyền trưởng" mà là "thiếu chủ" như xưng hô của một gia đình quý tộc thông thường. Mà bản thân Doflamingo cũng không thực sự coi bản thân gã là một hải tặc (theo như những gì gã nói với Bellamy).

Khác với một Baroque Works nơi bất cứ ai thất bại thì sẽ bị giết, Donquixote Family bao dung hơn nhiều. Mọi sự thất bại hay lầm lỗi đều được tha thứ, chỉ trừ sự phản bội. Gã doạ dẫm sẽ giết Monet nếu cô làm hỏng việc, nhưng chính gã lại là kẻ ôm mặt trầm tư khi ra lệnh cô chết cùng với xưởng SAD. Gã tạm biệt Vergo dù gã chẳng cần phải làm thế. Gã không hi sinh Giolla và để xổng Caesar, kẻ mà đối với gã chắc chắn có ích hơn một bà cô già. Doflamingo thực sự có một gia đình.

Và gã có lợi dụng họ không? Tôi nghĩ là có, nhưng gã không quan tâm. Như tôi đã nói, Doflamingo là một psychopath và bởi vậy, gã không có chuẩn mực đạo đức thông thường. Gã coi rằng gã bảo vệ và bao dung với họ, cho họ cuộc sống sang chảnh thì đổi lại họ cũng phải tận tuỵ phục vụ gã. Đó có lẽ là quan điểm của Doflamingo. Nhưng tôi tự hỏi điều đó có sai không? Đó chỉ là một tư tưởng có qua có lại mới toại lòng nhau, phải không? Nếu như Doflamingo thực sự chỉ là một thằng khốn đơn thuần với dã tâm lợi dụng thao túng bất cứ ai, thì gia đình gã đã chẳng trung thành với gã đến vậy. Senior Pink là một người đàn ông tốt có tư tưởng có chính kiến, và ông ta theo chân gã. Monet và Sugar được gã cứu từ nhỏ và coi gã là ân nhân. Baby 5 hay Dellinger cũng vậy. Gã thậm chí đứng về phía Law (thuở nhỏ) khi Buffalo kì thị căn bệnh của thằng nhóc.

Có thể gã cần sức mạnh của họ, năng lực của họ để phục vụ cho những mục đích sâu xa của gã, nhưng tôi tự hỏi rằng việc một gia đình cần sức mạnh của nhau thì có phải là "lợi dụng" theo cái nghĩa tiêu cực của nó hay không? Chẳng phải chúng ta vẫn cần sự bảo vệ chăm sóc, cần tiền bạc của cha mẹ hay cần sự giúp đỡ của anh chị em đó sao. Đó là lợi dụng hay đó là bản chất của gia đình?

Vậy nên trên quan điểm của tôi, tôi chắc chắn một điều rằng Doflamingo thực sự coi rằng Donquixote Family là gia đình gã chứ không phải những công cụ. Và tôi thích cái cách mà Oda xây dựng nên những kẻ phản diện độc ác đến tàn nhẫn với bất cứ ai khác trừ với kẻ mà gã cho đó là gia đình.

1001 điều muốn nói về DofCroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ