7 !!!

1.6K 9 0
                                    

Chương 7: Lúc rửa huyệt giở trò 【Bảo bối, dùng lỗ đít rửa tay giúp tôi】*Easter egg: Vòi xịt nước play chơi đến vô cùng hăng hái + bị ngón tay cắm đến triều thổi.

7 giờ sáng.

Bách Hành Chi và Hạ Thần Diệp vốn đều là người có công việc, theo lý mà nói thì thời gian thức dậy cũng không khác nhau là mấy, nhưng riêng Bách Hành Chi đã có thói quen dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nên so với Hạ Thần Diệp thức sớm hơn một chút.

Cậu cảm giác cả người không phải đang nằm trên giường nệm mềm mại mà là bề mặt gì đó cưng cứng, lại còn nhấp nhô phập phồng lên xuống, cậu mơ mơ màng màng mở nửa con mắt, đập ngay vào mắt là một khuôn ngực rộng lớn.

"......!!!!"

Bách Hành Chi mở to hai mắt, tối qua uống rất nhiều rượu còn bị bỏ thuốc, vốn tưởng rằng sang ngày hôm sau tỉnh lại sẽ quên hết sạch sành sanh. Cơ mà sự thật là... không có, tối hôm qua cậu nói gì với Hạ tiên sinh, Hạ tiên sinh đáp lời như thế nào, thế mà một chữ cậu cũng không hề quên...

Má ơi xấu hổ chết con huhu...

Cả người Bách Hành Chi tựa vào lồng ngực Hạ Thần Diệp một chút cũng không dám động đậy, một tầng ửng đỏ lan khắp toàn thân, nhớ đến tối qua bị người bỏ thuốc, bộ dáng dục cầu bất mãn làm thế nào cũng không thấy đủ, một mực quấn lấy Hạ tiên sinh đòi hỏi hết lần này đến lần khác, tư thế nào có thể đạt khoái cảm nhiều nhất thì chơi cái đó, tinh dịch rót vào lỗ đít đầy ứ đến độ tràn ra bên ngoài, sau đó còn không cho Hạ tiên sinh môi lưỡi tách rời...

Mình thật là... quá mức dâm đãng. Bách Hành chi cắn cắn môi, hậu tri hậu giác (*) phát hiện bản thân có bao nhiêu dâm loạn.

(*) một lúc sau mới nhận ra

Hạ Thần Diệp hình như vẫn đang ngủ say, từ góc độ này, Bách Hành Chi có thể nhìn đến đường cong xương quai hàm sắc bén của hắn, sóng mũi cao thẳng, trên cổ cùng ngực xuất hiện chi chít dấu hôn, Bách Hành Chi lặng lẽ rướn người đến gần nhìn rõ hắn, Hạ Thần Diệp lúc ngủ không còn khí tức băng lãnh của ngày thường, mái tóc vàng vốn luôn được vuốt lên gọn gàng nay lại lòa xòa trước trán, che khuất mắt trái, thoạt nhìn vừa anh tuấn vừa ôn nhu.

Ngắm tới ngắm lui đều cảm thấy vô cùng siêu cấp đẹp trai. Bách Hành Chi si ngốc nhìn hắn, tim bất tri bất giác đập nhanh hơn, cậu thẹn thùng muốn rời đi, nhưng hiện tại lại đang cùng Hạ Thần Diệp da thịt cận kề, một chút cử động cũng không dám, sợ đánh thức đối phương. Cậu chậm rãi nhích lên từng chút một như con ốc sên, sau đó đỏ mặt kề sát lại gần nhìn kĩ nam nhân, hô hấp cả hai đều phả lên mặt đối phương, "lông mi Hạ tiên sinh thật dài a", Bách Hành Chi âm thầm nghĩ.

"Ôi!?" Đột nhiên Hạ Thần Diệp chớp mắt xoay người đè cậu xuống dưới. "Không được nhúc nhích." Vừa mới ngủ dậy nên giọng nói so với bình thường càng thêm trầm thấp, chui vào tai Bách Hành Chi làm cậu một trận run rẩy.

Thân thể bọn họ dán chặt vào nhau, kiểu ôm của Hạ Thần Diệp vừa bá đạo vừa chuyên chế (*) khiến Bách Hành Chi không thể cử động, chỉ có thể bị người ta ôm vào trong ngực như cái gối ôm.

Ông xã của tôi quá mức trâu bò làm sao bây giờ Where stories live. Discover now