1

222 21 10
                                    

Killer thích nhìn đời qua ống kính máy ảnh.

Chiếc máy ảnh đã theo anh suốt bốn năm vẫn luôn là thứ giúp anh truyền tải cảm xúc với thế giới. Killer không phải là người hướng ngoại; anh cũng chẳng có nhiều bạn, và anh cũng chẳng hay bộc lộ cảm xúc. Cách duy nhất để giúp mọi người biết được hôm nay anh đang nghĩ gì chính là nhìn vào những bức ảnh của anh.

Killer chụp ảnh rất có hồn.

Những bức ảnh của anh thường rất được mọi người đón nhận, bởi khác với những bức tranh khác, tác phẩm của Killer dường như chứa đựng cả cảm xúc riêng bên trong nó.

Chàng nhiếp ảnh gia dù đã ra trường khá lâu nhưng vẫn được các giảng viên rất yêu quý bởi tài năng và tính cách của anh, không ít lần anh được mời về thỉnh giảng cho khóa dưới hoặc chụp ảnh cho những sự kiện quan trọng. Và giờ đây Killer lại được liên hệ chụp ảnh cho trường một lần nữa.

Lần này là vào lễ kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường.

Câu lạc bộ thời trang được giao nhiệm vụ làm đại sứ hình ảnh của sự kiện lần này, nên trước khi buổi lễ chính diễn ra, Killer và đồng nghiệp sẽ chụp một bộ ảnh họa báo trước. Killer vẫn luôn giữ thái độ không vồn vã nhưng cũng không xa lánh, giữ một nụ cười thương mại trên môi.

Cho đến khi anh thoáng nhìn thấy một dáng người rất quen bước vào phòng chụp.

Nụ cười của anh ngay lập tức biến mất.

Gã trai với mái tóc đỏ rực cũng đứng sững lại ở cửa, mở to mắt nhìn anh trân trân.

Killer không ngờ mình lại gặp lại người ấy ở đây, trong hoàn cảnh này. Trái tim anh không hiểu sao bắt đầu đập dồn dập, hơi thở cũng dần trở nên ngưng trệ.

Gã trai tóc đỏ chỉ sựng lại khoảng vài giây, sau đó rất nhanh trên môi lại nở nụ cười. Hắn chìa tay ra trước mặt anh. "Thì ra đây là nhiếp ảnh gia của chúng ta lần này à. Rất vui được hợp tác ạ."

Killer bình thản bắt lấy bàn tay trước mặt. Ánh mắt anh đã không còn xao động, giờ chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng như nước.

Ánh mắt anh vô thức liếc qua tên gã trai tóc đỏ trên thẻ sinh viên.

Eustass Kid.

...

Team chụp họa báo có một buổi liên hoan nho nhỏ sau khi chụp ảnh xong. Killer vốn không thích mấy chỗ ồn ào, nhưng chủ tịch câu lạc bộ thời trang đã nài nỉ anh đi – cô là đàn em cùng khoa của anh và cũng có quen biết anh từ trước. Buổi liên hoan diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ, và như thường lệ, Kid vẫn là tâm điểm của sự chú ý, với vẻ ngoài bảnh bao và cách nói chuyện cuốn hút. Mọi người vây quanh hắn, rót rượu cho hắn, gắp thức ăn cho hắn, và trêu hắn đủ chuyện. Các thành viên câu lạc bộ cũng cực kì có hứng thú với Killer, họ liên tục tiến tới làm quen với anh, muốn xin số điện thoại của anh, còn anh thì đáp lại tất cả bằng một nụ cười vô thưởng vô phạt.

Khi bữa tiệc đã trôi qua được một nửa, khi mọi người đã ngà ngà say, Killer đã lặng lẽ thoái lui.

Anh lén đem theo chiếc máy ảnh con cưng, bước ra ngoài vỉa hè đầy tiếng còi xe. Thành phố về đêm vẫn luôn bận rộn, xe rồi lại xe nối nhau vội vã chạy trên từng cung đường hun hút dài. Ánh đèn cao áp vàng vọt hắt xuống lề đường nơi anh đang đứng, kéo chiếc bóng cô đơn của anh dài ra mênh mang.

[KidKiller] Lăng KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ