"Đôi lúc cũng phải thừa nhận,
Rằng ai cũng cần một cái ôm.
Để sạc năng lượng,
Cho cả anh và em"Bầu trời Tokyo bắt đầu chuyển tối. Dạo này đêm thường dài hơn ngày, nên người ta cũng vô thức muốn ngủ hơn là làm việc, mà tôi nghĩ chắc trước giờ ai cũng thế thôi, chẳng qua người ta cần tìm kiếm một lý do ngoại cảnh như là thời tiết để tự biện minh rằng mình không phải lúc nào cũng lười biếng.
Một người bình thường ngày đúng tám giờ sáng ra khỏi nhà, lên cơ quan, đến trưa thì nghỉ trưa rồi làm chiều, tan làm và về nhà, kết thúc một ngày bận rộn để rồi qua ngày hôm sau vẫn cứ những múi giờ đó, những hành động quen thuộc đó lặp đi lặp lại. Tôi không có ý nói những người thế này sống có chút nhàm chán, chỉ là đối với tôi thì việc ngày nào cũng như ngày nào thực khó mà chấp nhận. Cho nên trong một (hoặc nhiều) khoảnh khắc nào đó, tôi thấy rất biết ơn vì mình được làm công việc nghệ thuật, cũng may thật, khi tôi của quá khứ đã không chùn bước.
Công việc của chúng tôi thì khác, không có giờ giấc cố định, thường thì bên công ty sẽ chuyển lịch làm hôm nay vào trước đó khoảng hai ngày để phía quản lý tự sắp xếp thời gian rồi báo với nghệ sĩ. Mỗi ngày là một trải nghiệm mới, mỗi ngày như sống một cuộc sống khác vậy. Điều thú vị nhất sau khi thức dậy là tự hỏi hôm nay mình có lịch trình gì, làm đến mấy giờ, mình sẽ hát bài hát như thế nào, âm điệu vui hay buồn? Cũng có lẽ vì thế mà đồng hồ sinh học của mấy người làm nghệ thuật, à ờm, không được bình thường cho lắm. Ví như bạn đang yên giấc vì đã là 12 giờ khuya và sáng mai bạn có ca họp thì ở đâu đó vẫn có người đang cất tiếng hát, tham gia show tạp kỹ đến tận tờ mờ sáng và vài tiếng sau lại chạy đi show mới.
Hôm nay là Giáng sinh. Trời thì đã chuyển tối. Còn tôi thì đang đứng chờ đến lượt nhóm mình biểu diễn. Mấy dịp lễ lớn cuối năm thế này sẽ có nhiều người muốn quây quần với người thân bên phòng khách, huơ tay đâu đó tìm điều khiển để mở cái tivi lâu rồi chưa phủi bụi. Và sẽ rất là vinh dự cho tôi nếu một trong những gì họ xem, nghe là bài hát của nhóm mình.
Nhóm của em đã diễn xong. Cứ như tâm trạng của bài hát em diễn, trông em hôm nay thật đáng yêu, bộ đồ em mặc cũng đáng yêu nữa. Tôi lâu lâu lại tự hỏi mình, liệu một người con trai khen một người con trai khác là đáng yêu thì có phải phép không, dù sao thì từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai là con trai (ngoài em) là đáng yêu cả, cũng chưa thể tìm trong từ điển ít ỏi của mình từ nào phù hợp hơn để nói về em cả.
Tối hôm ấy tôi hỏi em, Micchi này, anh cứ buột miệng khen em đáng yêu thế này liệu có được không, nếu em không thích thì anh sẽ đổi từ khác? Và rồi đột nhiên em tiến tới, tôi chưa kịp nhận thức được gì ngoài việc môi dưới của mình bị gặm lấy và đôi tai người đối diện đang đỏ bừng. Mà hình như tai tôi cũng đỏ rồi, một lần nữa, thật may vì màu da của tôi sẽ khó phát hiện hơn là em. Anh đừng có trêu em nữa, nếu em nói em không thích anh vẫn sẽ khen em thế chứ gì? Lại bị em nhìn trúng rồi, và tôi cũng hiểu em quá mà, mỗi khi xấu hổ em sẽ hôn hay là ôm tôi để ngăn không cho tôi nhìn thấy mặt em chuyển đỏ. Nhóc con này, em đúng là đứa trẻ thuần khiết nhất cuộc đời, làm sao đây, vừa muốn trêu vừa muốn bảo vệ. Em có biết là chỉ cần nghe nhịp tim em khi hai ta ôm nhau anh cũng hiểu là em thích anh rất nhiều không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MEMI ] Oneshot ∣ Trạm sạc năng lượng
FanfictionWriter: Emeolo Pairings: Meguro Ren x Michieda Shunsuke Category: Shounen ai