二十七

824 118 3
                                    

"wonyoung. mai cho người làm lại hộ chiếu cho tôi." jimin trầm giọng, mắt hướng về phía cửa nơi minjeong  rời đi.

"theo lý thì tôi là chị cô. tại sao mất trí nhớ rồi vẫn còn cái thói sai vặt người khác vậy!?" wonyoung nói vậy nhưng tay lại rút điện thoại nhắn tin cho somin.

"tôi nghĩ nó đã ăn sâu vào bản chất rồi. minjeong  hôm qua nói đúng. giang sơn dễ đổi bản tính khó rời."

"vậy tôi mong cô không làm minjeong  buồn!"

"rất tiếc. tình cảm không thể gượng ép!"

------------------------

ngày jimin ra sân bay đặc biệt đẹp trời. minjeong  muốn giữ jimin lại nhưng để một người không yêu bên cạnh kết cục vẫn sẽ rời đi.

"kim minjeong . tôi về hàn không có nghĩa là muốn trốn tránh em. tôi chỉ muốn xác nhận lại một chuyện." jimin chỉ vào tay cô. "chiếc nhẫn đó tôi mong lúc tôi trở lại vẫn còn nằm trên tay em."

"nhưng đến lúc đấy chị vẫn không nhớ em là ai thì sao?"

"vậy tôi về cùng em vứt nhẫn ấy đi. không yêu em thì cũng không nên để em nhìn vật mà đau buồn."

"chị thật ác độc!"

"tôi ác lắm đúng không? không yêu em nhưng vẫn bắt em chờ. nhưng lời hứa tôi đã nói, rất nhanh thôi tôi sẽ trở lại."

"trở lại chị vẫn là yoo jimin mà em biết đúng không?" minjeong  nghẹn ngào nắm chặt tay jimin.

"có lẽ vậy..." jimin đứng nghĩ gì đó một lúc, tay vẫn nắm tay minjeong  "cái tên gì đó... lee... gì đó thật sự rất xấu."

"chị không yên tâm có thể ở lại bảo vệ em!" minjeong  cố níu lại chút hi vọng mong manh.

"tôi muốn em tránh xa hắn ra... đừng để bị thương khi tôi không có ở đây."

"em biết rồi... nhưng jimin!" minjeong  kéo tay jimin sắp rời đi. "em có thể gọi cho chị mỗi lúc nhớ được không?"

"đừng hỏi tôi. đó là quyền của em!"

"chị về đó... kim minjeong  ấy..." minjeong  ôm chặt Jimin. "đừng bỏ em được không?!"

"tôi không về đó để yêu cô ta!" jimin để lại câu đó rồi rời đi. bóng cậu cứ mờ dần trong mắt minjeong . cuộc tình của cô cứ như trò đùa của số phận. trước có jimin ở bên, lòng phủ nhận yêu cậu, đến lúc thừa nhận thì một cơn sóng lớn đánh tan tình yêu của cậu dành cho cô. jimin cố nói những lời tình cảm nhưng hệt như thương hại, làm minjeong  thấy mình thật bi thảm. đôi lúc muốn buông bỏ tình cảm nhưng kí ức êm ấm giữ cô lại, một lòng mong mỏi ngày jimin trở về với tình cảm nguyên vẹn như xưa.

3 tháng trôi qua. ngoài những ngày bận tối mặt, minjeong  vấn cố dành thời gian gọi điện cho jimin. những câu chuyện tầm thường tẻ nhạt chỉ là cớ để cô nhìn thấy cậu.

5 tháng trôi qua. những cuộc gọi thưa dần. jimin không một lần chủ động. minjeong  chán nản. lá mùa thu rụng vàng một góc sân. bầu trời trong xanh nhưng quang cảnh ảm đạm. chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón áp út. hình ảnh lúc xưa mờ dần trong bán cầu não, chỉ còn trái tim còn nhớ cảm xúc lúc đó. minjeong  sống dựa vào tình cảm hư không.

em là điều duy nhất tôi còn nhớ // winrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ