Nửa giờ sau, bởi vì thái độ học tập của Lan Ngọc cực kỳ tồi tệ nên cô bị Lâm Vỹ Dạ phạt chép tên của nàng một trăm lần.Cô đặt bút xuống viết được nửa chữ, nàng đứng ở phía sau thăm dò cô: "Ui cha, chữ của chị thật là đẹp."
Mi tâm Lan Ngọc nhảy dựng, cuối cùng chữ đang viết đẹp lại trực tiếp ngoạc một đường, cong cong vẹo vẹo.
Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc như vậy còn cảm thấy thật thú vị, kịch bản cũng không hứng đọc nữa, dứt khoát kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô. Nàng chống má, tràn đầy hứng thú mà giám sát cô viết chữ. Lan Ngọc viết xong một chữ "Lâm", rồi lại nhìn sang chữ "Vỹ Dạ" sau đó quay sang nói với nàng: "Không biết viết."
Lâm Vỹ Dạ đã bắt đầu bội phục trình độ chuyên nghiệp của Lan Ngọc. Tên nàng quả thật có nhiều nét, đối với đồ ngốc mà nói thì đúng là không dễ viết thật.
"Bỏ đi." - Nàng không làm khó cô, đầu ngón tay chỉ chỉ lên chữ "Lâm" nói: "Vậy chị chép chữ này năm trăm lần là được."
Ngòi bút của Lan Ngọc bỗng ngừng lại, cô ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Vỹ Dạ, thấy mặt nàng đã không còn lạnh lùng nữa, trên khóe miệng còn treo chút ý đùa giỡn với người khác. Thế là cô yên tâm, bắt đầu viết chữ "Lâm" thứ hai. Lần này cô càng viết cẩn thận hơn, giống như học sinh tiểu học viết từng nét bút, chữ viết ra dù ngay ngắn, thẳng hàng nhưng lại xấu hoắc.
Trong nháy mắt đã đầy cả một trang giấy, Lâm Vỹ Dạ lại lấy ra một tờ giấy trắng khác cho Lan Ngọc. Cô phủi phủi trang giấy, nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng. Chắc là do nhàm chán nên tầm mắt của nàng không đặt trên người cô. Nàng cầm tờ giấy cô vừa viết xong, không quá nghiêm túc mà liếc lên liếc xuống, sau đó lại còn há miệng ngáp một cái.
Lâm Vỹ Dạ nhìn thoáng qua thì phát hiện Lan Ngọc đã dừng viết, nàng nhíu mày dạy dỗ cô: "Không được lười biếng!"
Lan Ngọc lập tức cúi đầu tiếp tục viết chữ, viết được một lát lại thấy Lâm Vỹ Dạ dời tầm mắt đi chỗ khác liền dùng ngòi bút phát ra chút âm thanh để thu hút sự chú ý của nàng, chờ nàng mắng xong thì cô lại lập tức viết tiếp. Cứ vài lần như vậy cũng đến lúc trời tối, nhiệm vụ chép chữ của cô cũng hoàn thành.
Cơm tối được Lâm Vỹ Dạ gọi bên ngoài giao tới. Đồ ăn ngoài không ngon lắm, nàng ăn được mấy miếng đã đưa toàn bộ cho Lan Ngọc ăn, còn không cho phép cô lãng phí, bắt cô nhất định phải ăn hết toàn bộ.
Lan Ngọc tạm thời không dám hé răng, Lâm Vỹ Dạ còn cho rằng Lan Ngọc rốt cục nhịn không được muốn nổi nóng, không nghĩ tới cô ăn xong đồ của mình rồi yên lặng ăn luôn cả cơm thừa của nàng, một hạt cũng bỏ mứa.
Nàng không thể nói rõ hiện tại nàng thấy thất vọng hay là may mắn, sai cô dọn dẹp này nọ xong, nàng mới đi vào phòng tắm tắm rửa.
Đợi nàng tắm rửa đi ra, liếc thấy trên bàn trong phòng có để một bịch bánh mì lạt cùng một gói Oreo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
FanfictionChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘