02. Tổn thương
Em đi cả đêm? Câu hỏi mang tính chất quan tâm nhưng chỉ nói cho có. Người nói lại dán mắt vô điện thoại, người được hỏi lại chân thành trả lời " Em đi qua nhà bạn thôi, không đi đâu cả, anh yên tâm ". Cuộc đối thoại lại dừng ngay ở chỗ đó.
Vào đến giường, dù hôm qua uống hơi nhiều thật nhưng chả hiểu sao lại đau đầu đến thế. Đầu cứ ong ong, mắt nhằm nghiềng lại như cố ngủ.
"Reng...Reng" Tiếng chuông điện thoại lại reo, chỉ là một cuộc điện thoại nhưng ở hiện tại nó đang như ngòi châm như cơn bực tức.
Em hôm nay xin nghỉ làm vì bệnh à?
À dạ, em có soạn sẵn văn bản xin nghỉ vào tối qua và gửi rồi ạ. Cảm ơn quản lý đã quan tâm.
Anh định kêu mọi người cuối giờ làm sẽ qua nhà thăm em.
Dạ không. Thời gian nghỉ của dân phòng Marketing hạn hẹp lắm, em không muốn làm phiền họ. Vậy em hơi mệt nên em xin phép cúp máy nhé quản lý.
Trong một buổi sáng, nhưng lại xuất hiện hai lần sự quan tâm có chủ đích không đúng với cái tên gọi của nó. Cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Tới khi mở mắt, cũng đã gần 7 giờ tối. Ngủ một mạch mấy tiếng không ai làm phiền, đầu cũng đã đỡ đau hơn nhưng vẫn nhức đến phát điên. Mò bước đi tìm hộp thuốc, lấy được thứ mình muốn. Uống vội vàng sau đấy đi thay đồ và quay lại giường. Chả hiểu sao lúc đấy lại gửi tin nhắn cho con người sáng nay quan tâm mình một cách hời hợt.
" Em bệnh rồi, anh về sớm đi "
Tin nhắn đã gửi những chưa chắc người đầu kia đã đọc. Thuốc bắt đầu ngấm, mắt lại cứ lờ đờ, nhoè đi và nhắm lại. Trong lúc mất nhận thức, không xác định được thời gian, vẫn cảm nhận được có người đi vào. Thật mong là anh ấy.
Lần thức dậy thứ hai là đã 12 giờ tối. Không ai bên cả, chỉ có bịch thuốc không rõ cái nào tác dụng ra sao ở bên tủ đầu giường, không có một tờ giấy note vào. Mệt đến mức chả buồn để bực. Đi xuống nhà, vẫn có một chút hi vọng nhỏ sẽ có người ở dưới.
Không một ai. Ngồi nhẹ xuống chiếc sofa nhìn đối diện vào màn hình ti vi. Nhìn mãi, thật sự vẫn không hiểu là đã qua bao lâu với mối quan hệ này, 5 tháng? Nhanh thật, tình cảm chưa có mà cứ như ngụi lạnh rồi ấy. Cười nhoà tay che mắt, không muốn nhìn bản thân ở hiện tại.
Là chỉ vì hôm đấy vô tình nhìn thấy, vô tình giúp đỡ hay là cái sự giúp đỡ ấy là ngộ nhận từ một phía.Nằng nhoè của buổi chiều tan làm, một người thực tập ở một công ty lớn thật sự không hào nhoáng như cái tên đâý. Không khác gì tên chạy vặt, hành động đồi bại sảy ra với tần suất tăng dần. Bị nhưng không dám chống trả?
Cha già kia ngán đường quá đấy.
Nhóc này muốn gì? Tiền đây biến.
Không biết ánh mắt lúc đấy của bản thân như thế nào nhưng anh mắt của anh ta nhìn vào thì chắc chắn đang khinh bỉ. Ánh mắt ngập nước, lờ đờ, nhìn với sự cầu cứu?