C10. Không Quay Đầu

1.5K 53 64
                                    

Trong căn nhà dường như đã từ lâu thiếu vắng tiếng cười, nay chợt có vài ngọn gió xuân hoan hỉ, trêu đùa giữa khoảng không của mùa thu lạnh vắng đìu hiu.

Vương Nhất Bác chễm chệ ngồi trên sofa giả vờ chơi game, ánh mắt không quên theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Chiến.

Anh lui cui nhặt quần áo bẩn từ vali cho vào máy giặt như việc thường làm, và cũng có lẽ đây là lần cuối anh làm cho người thương.

"Cảm ơn anh", Vương Nhất Bác tiến tới gần Tiêu Chiến đỡ lấy chiếc áo cho vào máy giặt.

"Tại sao khi xưa em không thấy đây là việc đáng yêu như vậy nhỉ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Có thể chỉ vài lần đầu em cảm động nhưng sau đó lại không còn nữa. Con người mà, có đẹp đến đâu mà xuất hiện nhiều lần trong mắt sẽ trở thành điều bình dị" Tiêu Chiến giãi bày.

"Nhưng... tại sao anh vẫn tiếp tục làm...?"

"Vì nó cũng đã trở thành thói quen của anh và -trách nhiệm- của mối quan hệ này. Trách nhiệm gánh vác, chia sẻ với em và làm em hạnh phúc."

Giọng nói ấm áp hoà cùng ánh mắt thân tình của Tiêu Chiến hình thành trăm mũi kim đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác, một nỗi đau nhẹ nhàng xen lẫn sự hổ thẹn.

Tiêu Chiến đưa tay bấm nút khởi động máy rồi nhanh bước ra ngoài, cố giấu vài giọt lòng đọng trên khoé mắt.

Anh dùng cớ đọc kịch bản để đánh tan bầu không khí ngột ngạt.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngả người, thân nằm dài trên sofa, đầu gác trên đùi Tiêu Chiến. Hắn làm gì dễ dàng xuống nước, thế nhưng những dòng nhật ký đã biến thành dũng khí, giúp hắn quyết tâm giành lại tình yêu của anh.

Nhật ký "Nhất Bác, chàng trai năng động như em có cảm thấy chán khi nhiều năm qua phải trốn trong nhà cùng anh coi phim, chơi game và lắp ráp legos? Nếu người em yêu là nữ, liệu sẽ hạnh phúc hơn và can đảm tuyên bố cho cả thế giới biết tình yêu của mình? Nỗi trăn trở làm thế nào để tỏ bày cùng em?"

Vương Nhất Bác lấy ngón tay khều khều lòng bàn tay của Tiêu Chiến gợi sự chú ý. Anh tò mò đưa mắt nhìn xuống.

"Anh, bên anh em không hề chán! Trong nhà, mỗi căn phòng đều có những chương trình giải trí khác nhau. Không phải anh nói trên phim chúng ta đã diễn nhiều vai, nên về nhà anh chỉ muốn cuộc sống bình thường. Em luôn thấy đủ, bình yên....và.... cảm giác mãnh liệt lắm!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn vào đáy mắt long lanh niềm hạnh phúc của người đang thao thao bất tuyệt.

"Em không mong muốn yêu thêm ai khác. Bao năm bên nhau, em luôn âm thầm tuyên bố cho cả thế giới biết chúng ta là của nhau đấy chứ! Anh không cảm nhận được sao?"

Vương Nhất Bác vừa tự sự, vừa nghịch ngợm mân mê từng ngón tay của Tiêu Chiến.

Vài nụ hoa lòng héo tàn bỗng nhiên có sức sống. Anh bậm nhẹ môi dưới, liếc yêu Vương Nhất Bác.

"Anh coi, nằm trên đùi anh thế này là em buồn ngủ! Hay chúng ta vào phòng nhé ...em muốn..." Giọng trêu đùa pha chút mưu mô, tay cào cào eo Tiêu Chiến.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ