Sáng hôm sau, Toàn mang một bộ dạng u sầu đến lớp. Chẳng một ai biết cậu bị sao, kể cả cô bạn thân của cậu
Mỹ Lệ: Ủa Toàn, mày bị sao thế. Ổn không vậy. Sao người không có một xíu sức sống nào thế kia. Hay là..... Yêu cô nào dấu tao rồi giờ thất tình hả
Toàn Toàn: À không sao đâu, tại hồi tối tao tức khuya xem phim nên thiếu ngủ đấy mà
Toàn ấp úng trả lời_ Nhưng đâu ai biết cả đêm qua cậu khóc, khóc vì sự thật phũ phàng và đầy đau đớn
Toàn đang mệt mỏi nằm dài ra bàn thì có 1 bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Bất ngờ thay đó là Ngọc Hải....!
Nếu như cậu chưa biết được là Ngọc Hải yêu người khác, thì chắc lúc đó cậu đã nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi. Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy đắng chát trong lòng!
Văn Toàn: Ủa Hải hả! Có chuyện gì không
Ngọc Hải: Thấy mày mệt mỏi nên qua hỏi xem mày có sao không đấy mà. thức khuya xem phim đấy hả
Toàn hơi bất ngờ vì cách xưng hô đó, vì Toàn biết "mày_tao" đối với cái lớp cậu đang học. Chỉ khi họ thân thiết mới dùng để giao tiếp với nhauToàn ấp úng: Mình..... À tao tao hơi mệt vì thiếu ngủ đấy mà
Hải nhẹ cười để lộ chiếc răng khểnh
Hải: Vậy nghỉ ngơi đi nhá, lấy lại sức khỏe. Không nên thức khuya đâu
Toàn khẽ gật đầu. Không hiểu sao đôi mắt cậu cay xé. Và rơi hai hàng nước mắt
Sự thân thiết hơn đó là sao vậy, Hải! Anh có biết tôi đau đớn lắm không....