Chương 205
(Edit: LinhBabie2305)Vô Danh với đôi mắt màu máu cầm hung khí đỏ rực trong tay, trước ngực là mục tiêu cần phải giết chết lại nhào vào người hắn, sau một lúc bối rối, trong nháy mắt lại rơi vào trạng thái ngây người, dường như có gì đó không ổn trong trình tự được thiết lập sẵn.
Mùi máu gần chóp mũi làm hắn khó chịu, hương vị cực kì quen thuộc lại mơ hồ ẩn chứa nỗi bất an... Vô Danh dùng tay còn lại gỡ mặt nạ kim loại xuống, mùi hương này càng thêm rõ rệt. Hắn bất giác liếm liếm miệng vết thương còn đang chảy máu trên vai Tô Yến.
Hơi ngọt, hơi tanh, mùi máu rất tươi mới. Hắn chăm chú liếm láp, như một con thú đói khát và hoang mang.
Tô Yến thở hổn hển vì đau đớn, nhưng không có tránh né, ngược lại ôm sát thủ áo đen chặt hơn nữa.
"A Truy, ngươi đã nói 'cuộc đời này thuộc về đại nhân', còn nói sẽ luôn ở bên ta và không đi nơi nào khác. Ngươi còn nói mình có thể chặt xương làm củi, cắt thịt để nấu, lột da làm lụa, miễn là thân này còn lại thứ gì dùng được thì ta cứ việc mang đi, nhưng xin đừng xua đuổi ngươi về trong bóng tối." Y thút thít nói nhỏ, "—— ta biết đó là những lời thật lòng của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ gạt ta, huống chi là giết chết ta."
"Nếu ngươi lừa ta, giết ta... Ta cũng không cảm thấy khó chịu, nhắm mắt lại sẽ không biết gì nữa cả, nhưng lỡ như có một ngày ngươi tỉnh táo lại, sẽ đau khổ và tuyệt vọng đến cỡ nào đây? Ta sợ rằng lúc đó, ngươi cũng không sống nổi."
"A Truy, ta không mắng ngươi nữa, nếu ngươi thực sự muốn làm chuyện đó với ta thì cứ làm đi, dù sao có một sẽ có hai... Nhưng trước đó ngươi phải tỉnh lại và nhận ra ta."
Tô Yến ngã thân trên ra sau, dùng hai tay ôm mặt Kinh Hồng Truy, bất chấp sự nguy hiểm sẽ bị mê hoặc, nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của hắn, dịu dàng nói: "A Truy, nhìn ta này —— ta là ai? Chậm thôi, hãy suy nghĩ thật kĩ xem, ta là ai nào?"
Đồng tử màu đỏ máu phản chiếu hình bóng của một người. Vô Danh đang nghĩ, người này là ai vậy?
Người này chính là mục tiêu mà hắn muốn giết, ngay cả phương thức chết cũng được quy định và phải tiến hành thật tỉ mỉ.
Y giống với những người bị giết trước đó, khiến hắn thờ ơ; lại hoàn toàn khác với bọn họ, làm cho hắn cảm thấy bất an phải ngừng tay.
Người thanh niên này chỉ nhẹ nhàng gửi vài lời vào tâm trí tê liệt của hắn, thế nhưng còn mạnh hơn cả việc dùng dao đâm hắn.
Hắn nên giết người này không chút do dự, nhưng lại không muốn giết y, và muốn "làm" y theo một cách khác.
Hành động "suy nghĩ" đối với hắn dường như là một thứ xa xỉ, một chiếc đồng tiền lẻ loi trong túi rỗng, một khi bị tiêu hao quá mức sẽ kích thích chân khí len lỏi trong cơ thể, khiến hắn đau đớn tột cùng. Mà giờ phút này, ba cái ý nghĩ khuấy động chém giết lẫn nhau ở trong đầu, muốn tìm ra cái người thắng cuối cùng, nóng lòng muốn nổ tung đầu của hắn.
Muốn xoa dịu cơn đau nhức dữ dội này, biện pháp nhanh chóng và hiệu quả nhất chính là "Đừng nghĩ".
Chỉ cần sống sót là tốt rồi, giao cơ thể và tâm trí của mình cho bản năng giết chóc kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyền Thần Tái Thế(bản full H)
RomanceBản full H của bộ truyện cùng tên Năng lực có hạn, nhiều nội dung sẽ không khớp với raw vì mình không rành tiếng Trung ︿( ̄︶ ̄)︿ Mong mọi người hài lòng với bản dịch này( ꈍᴗꈍ) Edit: TLyn (@LinhBabie2305) Beta: TLyn (@LinhBabie2305) Maple (...