C14. Tiểu Biệt- Tân Hôn

2K 64 63
                                    

Nhân sinh, đáng sợ nhất là lưu giữ quá nhiều sự tiếc nuối.

"Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức."

Đã có lúc Vương Nhất Bác vô tình bỏ lỡ Tiêu Chiến, để cảm xúc thất lạc theo cuộc sống bộn bề để rồi phải gồng gánh ôm nuối tiếc. Những tháng ngày qua, thế giới rộng lớn nhưng không có nơi nào để hắn trú ẩn, trốn chạy khỏi ký ức và sự ân hận. Linh hồn của những hành động dại dột xua anh ra khỏi cuộc sống đã ám ảnh hắn trong sự cô độc lẻ loi và hối hận.

Giờ đây, nụ hôn đáp trả của Tiêu Chiến đã giải phóng những nuối tiếc bám chấp Vương Nhất Bác trong tháng ngày qua. Giấc mơ tan vỡ của họ đã một phần được hàn gắn. Hắn đã vì anh mà ngày ngày tự hoàn thiện bản thân, chấm dứt những tính độc hại, dốc hết sức lực truy cầu và nâng niu trân quý anh hơn xưa.

Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, Tiêu Chiến một chân quỳ trên sàn nhà, chăm chú băng bó vết thương trên tay người đối diện.

Anh nhẹ nhàng lau sạch vết máu, cẩn thận lấy ra từng mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti đang cắm vào bàn tay trắng trẻo mịn màng khi này chỉ loang lổ màu đỏ của máu. Mỗi khi Vương Nhất Bác rút nhẹ bàn tay lại vì đau thốn, thì Tiêu Chiến sẽ giật nẩy người lên, miệng lập tức thổi "phù phù". Trông anh như người mẹ đang nâng niu đứa con yêu, nhẹ nhàng từng động tác sợ làm đau bảo bối của mình.

"Phù phù.... em đau lắm không?"

Tiêu Chiến nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cảm động đang ẩn chứa một màn sương mỏng, nhoẻn cười hiền hoà, mãn nguyện.

"Chiến ca, Nhất Bác không sao."

"Xem này, sẽ để lại sẹo cho coi, còn bảo không sao. Đáng đời!"

Đôi mi Vương Nhất Bác rủ xuống như thu gọn cả người Tiêu Chiến vào trong ánh mắt yêu thương. Hắn nhìn anh thoả chí.

"Vết sẹo trên người chúng ta là dấu ấn cho lần sai lầm này, nhất định lần sau sẽ không nông nổi nữa."

"Em còn muốn có lần sau nữa à?"

"Dĩ nhiên là không! Lần này chúng ta quả thật như hai con thú tổn thương sau khi yêu, em làm sao có can đảm tái phạm."

Câu nói nghe chí lý và thuyết phục nhưng Tiêu Chiến vẫn không đáp, anh bận sợ làm hắn đau. Mãi đến một lúc sau, khi anh nhìn lên vẫn bắt gặp ánh mắt chăm chăm nhìn vào mình.

"Em đang suy nghĩ gì thế?"

"Em nhớ đến lần đứng nhìn anh cặm cụi bỏ những thứ sơ cứu cá nhân này vào Vali của em; khi đấy tim đã nhói đau, hối hận có, hổ thẹn cũng có. Sau khi rời nhà anh, em chưa một lần cần tới những vật này, nhưng vẫn mang theo bên mình, cũng may, nay có dịp dùng rồi."

"Bị thương mà cũng may à?"

"Sao không? Bị thương nhẹ thế này mà đổi lại được anh, được cả thế giới còn gì?"

"Xảo ngôn!"

"Em không có, tất cả là sự thật, anh không cảm nhận được sao?"

Vương Nhất Bác lấy tay anh áp nhẹ vào lồng ngực, cúi xuống trao nụ hôn ấm áp lên vầng trán cao rộng của anh. Hắn nhẹ kéo người anh đứng dậy, đặt anh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

Giấc Mộng Phù Sinh (Những Giấc Mơ Tan Vỡ P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ