linhh

215 10 0
                                    

“ Diệp Diệp, buông dao xuống.” Sắc mặt của Mộ Hàm không hề thay đổi, sa sầm cau có như một tảng băng, không có dấu hiệu tan ra.

“ Đừng lại gần.” Diệp Diệp nói gần như hét lên.

“ Diệp Diệp.” Mộ Hàm lại nói.

“ Anh thật sự trân quý cô ấy sao?” Diệp Diệp nở nụ cười quái dị.

Đôi tay nhỏ nhắn nay lại chứa một sức mạnh phi thường, cô ghì chặt tay Lăng Hi.

Lăng Hi cất giọng nghẹn ngào, mong manh yếu ớt.

“ Hàm, em đau.”

Nhìn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của anh, nụ cười trên môi cô không khỏi đậm hơn.

“ Mộ tiên sinh cao quý, anh chỉ cần giao lại tập tài liệu về số thuốc năm ấy cho tôi, tôi liền thả người.” Diệp Diệp hoàn toàn không có ý định nói dối.

Mặt Mộ Hàm tỉnh bơ, tâm tư của cô gái trước mặt. Ai cũng dễ dàng thấu hiểu.

“ Thật ra tôi không định cứu Lăng Hi.” Lời nói phát ra từ miệng anh nhẹ bẫng nhưng khiến hai cô gái không khỏi khó chịu.

“Hàm Hàm.” Lăng Hi sắc mặt trắng bệch, khẽ thốt lên.

“ Diệp Diệp, sức em trói gà còn không chặt lấy gì uy hiếp tôi?” Mộ Hàm cười khẩy mang theo chút châm chọc.

“ Mẹ kiếp.” Diệp Diệp chửi thề, cuối cùng dựa vào chút sơ hở mà trốn thoát.
___________

“ Diệp Diệp.”

“ Vâng.”

“ Từ nhỏ đến lớn, con làm loạn như thế nào ta cũng có thể giúp con xử lý hậu hoạ. Nhưng Diệp Diệp, Mộ Hàm là người con không thể động vào.”

“ Bố, anh ta là con cháu nhà họ Mộ, phần nào cũng nắm được chuyện năm xưa.”

“ Diệp Diệp, quá khứ là quá khứ. Ta chỉ còn con thôi.”

Diệp Diệp định nói nhưng lại thôi.

Cô bước đến đỡ người đàn ông xuống ghế sofa.

“ Bố, người đừng lo cho con, con tự có chừng mực.”

“ Ừ, đừng nói đến chuyện này nữa. Con ngồi xuống ăn cơm đi, ta dặn nhà bếp làm toàn món con thích.”

“ Yêu bố quá đi mất.”

“ Miệng cô ngọt gớm. Nào, tránh ra, không định để ông già này hít thở sao?”



𝗖𝗼̂́ 𝗖𝗵𝗮̂́𝗽Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ