Chương 9

679 34 4
                                    

Sau mùa thu thời tiết thay đổi rất lạ. Thường thường hôm trước trời thì nắng, hôm sau lại mưa to dầm dề. Mà kiểu mưa như này đến rất đột nhiên, hiếm khi được dự báo thời tiết .

Hôm đó Tô Cẩn Thần vừa mới đến trường học, còn chưa kịp vang tiếng chuông vào lớp thì ngoài cửa sổ đã đổ cơn mưa như trút nước. Vài phút sau, Chu Miểu từ bên ngoài đi vào, thân trên đã bị mưa ướt một mảng lớn.

Tô Cẩn Thần nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ nói: "Cậu không mang dù à?"

"Đương nhiên là không mang rồi, dự báo thời tiết hôm nay nói là sẽ mưa đâu." Chu Miêu vẻ mặt đau khổ nói: "Hơn nữa, hôm nay chỉ có một tiết học, tôi nghĩ tan học thì về luôn , ai mà ngờ trời sẽ mưa đâu."

Hắn nói, không ngừng lắc đầu thở dài. Lại quay đầu nhìn Tô Cẩn thần một chút, tiếp tục hỏi: "Còn cậu? Cậu mang dù sao?"

Tô Cẩn Thần cười khổ: " Thì tôi cũng nghĩ giống cậu thôi."

Chu Miểu thở dài: " Được rồi, vậy thì kỳ vọng ông trời mở mắt, để mưa tạnh trước khi chúng ta tan học đi."

Tô Cẩn Thần nhẹ gật đầu, tiếu dung lại càng phát khổ.

Thân thể của cậu từ trước đến nay chưa bao giờ khỏe, nếu tan học mà trời vẫn mưa, cậu mà còn cố đi đến trạm xe buýt nữa thì rất dễ bị cảm lạnh. Nếu như đợi đến lúc mưa tạnh, cậu nghĩ hôm nay sẽ có một tiết học, buổi sáng thuốc ức chế cũng không mang theo nhiều. Mà thuốc chỉ có tác dụng ngắn, hết thảy cũng chỉ có thể gánh được mấy giờ. Nếu hết thuốc mà không có Alpha ở bên cạnh thì tốt, nhưng nếu có, chỉ cần kích thích cậu một chút thôi, cậu nói không chừng sẽ không có cách nào có thể khống chế được pheromone của mình.

Tô Cẩn Thần rất rõ ràng điều đó, mà cậu lại biết rõ hơn, nếu như cậu không thể quay về nhà, Chu Miểu là Alpha cũng tuyệt đối không trở về một mình .

Chuyện nào cũng khó khăn.

Tô Cẩn Thần nhíu mày.

Cậu lập tức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa, thật lòng hy vọng mưa sẽ tạnh trước khi bọn họ ra khỏi lớp giống như Chu Miểu nói.

Nhưng mà trời không toại lòng người, khi tan học, cơn mưa ngoài cửa sổ càng nặng hạt hơn. Chu Miểu liếc nhìn xung quanh, sau đó hỏi Tô Cẩn Thần: "Muốn tôi gọi điện thoại cho chồng cậu, để hắn tới đón cậu một chút không?"

Tô Cẩn Thần lắc đầu: " Chỗ làm của anh ấy khá xa, huống hồ anh ấy cũng phải làm việc nữa, để anh đi một chuyến thì rất phiền toái."

Tô Cẩn Thần biết rõ, đây chỉ là sự dịu dàng không thành lời của Chu Miểu. Là vì chiếu cố cậu, nên mới gọi điện thoại.

Dù sao gia hỏa này thể trạng rất tốt, thậm chí có đôi khi sẽ còn đi bơi vào mùa đông. Vả lại buổi sáng hắn từ xe buýt đội mưa tới cũng không sao, như thế nào lại quan tâm mưa hay không mưa cơ chứ?

Ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ phần ý tốt này, Tô Cẩn Thần cũng không nói gì thêm nữa. Thế nhưng không nghĩ tới, bọn họ đợi hơn nửa giờ, thay vì đợi tài xế đến đón, họ lại nhận được một cuộc điện thoại từ tài xế ——

Sau khi kết hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ